
ời gian hai tháng để hòa hoãn, thực ra trong thời gian này đối với anh mà nói rất quan trọng.”
“Em muốn nói gì?”
“Anh biết .”
Anh lập tức dừng xe ở bên đường, sau đó xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn cô, “Em nghĩ anh là người như thế?”
“Em chỉ dựa vào nội tâm của một người bình thường mà suy đoán thôi.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, “Nếu không tại sao anh lại tức giận thế? Trong đó có phải một phần vì em không nói sớm cho anh biết về tình hình nhà em, nếu như nói từ trước, có lẽ anh sẽ không phải đứng yên nhìn em gặp rắc rối. Nhưng, điều em muốn nhấn mạnh ở đây là quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng điều đó có thể không, nói vậy thì ai sẽ tin, hai người thực sự chỉ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ liên quan tới hai gia đình. Giang Dực, em thừa nhận em không muốn rời xa anh, nhưng biết rõ em vẫn dám nói ra. Em biết, anh tuyệt đối không thể chủ động nói lời chia tay, việc này không thích hợp với người được học hành nhiều năm như anh, sau khi làm em mang thai, trói buộc anh không phải tình cảm, chỉ là ý thức trách nhiệm và đạo đức của anh. . . . . . Em không biết em đang nói gì. Chẳng qua nếu anh hối hận, anh hãy công khai nói cho em biết, em sẽ không trách anh.”
Cô sờ bụng mình, đứa bé còn nhỏ, bên trong chảy dòng máu của anh, anh sẽ đau đớn như thế nào?
Trong lòng cô, có rất nhiều điều quan trọng, ví dụ như ông nội cô khỏe mạnh, ví dụ như tự ái của cô, cũng có nhiều điều không quan trọng, vì chuyện của công ty, cô cầu xin người khác, cô không làm được.
Cô biết, cô đủ thông minh như trong lời nói, hiện tại nên lấy lòng anh, mà không phải nói ra những lời như thế.
“Tô Tử Duyệt, anh cho em biết, trước kia anh không nghĩ như vậy, về sau cũng sẽ không nghĩ như vậy. Em yên ổn sinh đứa bé cho anh là được, về phần khác, không cần em quan tâm.” Anh hít một hơi dài, “Cái mà em gọi là thời gian hai tháng, nghĩ rằng đó là thời gian hòa hoãn, thực chất tự em cho mình một đường lui, so với người khác em hiểu rõ nhất.”
Cơ thể anh nhanh chóng cứng đờ.
Anh lại nhìn sang bụng cô, một lúc sau, đặt tay lên bụng cô, “Về sau đừng nói thế nữa, đứa bé nghe được sẽ đau lòng. . . . . .”
Nếu đứa bé biết, cha mẹ nó đôi lúc không nghĩ tới cảm nhận của nó, nó sẽ buồn đúng không?
Vì lời này mà cơ thể cô run lên, cô nhanh chóng quay đầu lại, che đi hốc mắt ửng đỏ của mình, với ý nghĩ sâu trong nội tâm kia cô lau nước mắt lại càng thể hiện sự ghen tuông.
Lần nói chuyện này, dường như khiến tinh thần hai người thêm mệt mỏi, sau đó họ không nói với nhau một lời , trở lại “Nguyệt Bán Loan”, cơn buồn ngủ nhanh chóng tới.
Chẳng qua Tô Tử Duyệt vẫn chưa ngủ, nhiều năm như thế, nội tâm cô vẫn luôn không cam lòng, còn để ý rất nhiều chuyện. Trên thế giới này hình như còn rất nhiều điều bất công, khắp nơi đều bất công, cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có vô số phụ nữ muốn chứng minh một điều, tình nguyện bỏ đi tất cả, chỉ đổi lấy thất vọng. Thật sự cô không hiểu, vì sao phụ nữ hi sinh tình cảm, vẫn thua kém những người phụ nữ chỉ coi tình cảm là gia vị. . . . . . Vì vậy sau đó, cô lặng lẽ nói với bản thân, phải làm một người không coi trọng tình yêu, làm một người phụ nữ không rung động.
Cô thích nhất nhân vật nữ chính tron hai bộ tiểu thuyết kia, cuối cùng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc như bình thường, tác giả đưa ra định nghĩa “bỏ ra”, chính là không hi sinh tấm lòng mình.
Vậy nên, cô cũng muốn làm một người phụ nữ như vậy, không dễ dàng bị tổn thương.
Nhưng cô lại không phải là học sinh tốt, không học được tinh hoa, cô chỉ có thể làm được vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng không có cách nào khiến nội tâm cũng lạnh nhạt theo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hướng Huy: Hình như người này đến để ăn cướp?
Tô Tử Duyệt: Cướp tiền hay cướp sắc?
Hướng Huy: Cướp sắc?
Tô Tử Duyệt lập tức vui mừng đứng lên: Điều đó chứng minh tôi rất có sức hấp dẫn! ! !
Hướng Huy: . . . . . .
Chương 26
Những ngày qua Tô Tử Duyệt luôn ở nhà của Diệp Tiêu Tiêu, tình trạng của cô và Giang Dực như thế, không thích hợp ở chung một chỗ, khi ở chung một chỗ, mỗi một ánh mắt nhìn đối phương đều mang ý nghĩa khác, hoặc cuối cùng chỉ là trầm mặc. Ông cụ Tô đã xuất viện từ lâu, hơn nữa mấy ngày nay vẫn bận rộn vì chuyện công ty, không rảnh để quan tâm cô. Ngược lại Hướng Huy gọi điện tới cho cô, ngầm báo với cô tình hình hiện tại của công ty có chuyển biến tốt, lúc này ông cụ Tô mới yên tâm, dù sao ông cụ Tô là một người không dễ nhận thua, khi biết công ty còn có cơ hội giữ lại, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cố gắng đạt được. Trong quá khứ Hướng Huy sẽ không nói cho cô biết những chuyện này, cô cũng hiểu, đây là Hướng Huy đang nói cho cô biết, công ty có bước ngoặt lớn, không phải ngẫu nhiên, mà nguyên nhân bởi vì Giang Dực.
Cô không biết Giang Dực làm gì, cũng không muốn biết. Công ty có chuyển biến, cô không nói được mình nên vui hay nên buồn.
Lúc ăn cơm tối, Tô Tử Duyệt ghét bỏ món ăn do Diệp Tiêu Tiêu làm vì không có vị, khiến Diệp Tiêu Tiêu nổi giận, “Cậu ăn không của người ta mà còn đòi xoi mói?”
“Tớ bới móc vì muốn cậu tiến bộ, sao cậu không biết điều như