
i ra, sức rất mạnh, khiến chân cô bị đau, sau đó anh vứt đôi giày của cô đi.
Anh tức giận, dù cô ngốc cũng biết, nhìn khuôn mặt bất ổn của anh, cô chỉ có thể chậm rãi giải thích, “Đôi giày kia để phù hợp với bộ lễ phục dạ hội . . . . . .” Đàn ông có lẽ không biết, một đôi giày kết hợp cùng lễ phục là điều rất quan trọng, thiếu giày cao gót này, hôm nay không biết sắc đẹp của cô sẽ bị tụt dốc thế nào, “Thỉnh thoảng đi một lần sẽ không . . . . . .”
“Tô Tử Duyệt.” Anh gọi lớn tiếng tên cô, hình như thật sự tức giận, “Em làm việc này có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Biết rõ mình mang thai, còn tự mình xuất hiện ở trường hợp này, để người khác tùy ý. . . . . .”
Cô cắn môi dưới, cô không biết mình đến nơi này sẽ xảy ra chuyện gì. Cô dũng cảm, cũng là bảo vệ người nhà của mình, cô vứt anh ở nơi nào, chẳng lẽ anh chỉ là người ngoài, cô lại che giấu thân phận mình, là muốn anh khoanh tay đứng nhìn hay sao?
Hơn nữa còn cố ý lừa anh về tình hình nhà cô, cho dù anh chủ động hỏi, cô vẫn dùng thái độ né tránh như trước.
Cô ngồi vào vị trí, không để ý phần chân đang đau, mang theo thái độ dịu dàng nói, “Em. . . . . . Rất xin lỗi, là em không suy nghĩ chu đáo.”
Cô cúi đầu, dáng vẻ nghe lời, làm anh không biết nên tiếp tục trút hết bất mãn thế nào. Anh đóng cửa xe, đi sang bên kia, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái xe. Hôm nay cô xuất hiện ở đây, thực sự khiến anh không thoải mái, không nói hết được sự khó chịu, có thể cô không muốn đối mặt anh, có lẽ để cô che giấu, tóm lại tất cả đều vì người phụ nữ này.
Trên đường đi anh không nói câu nào, Tô Tử Duyệt khẽ hít thở, mới nói, “Ông nội em ngã bệnh, mấy năm gần đây, tình trạng thân thể ông càng xấu đi, hôm trước vì ông tức giận mà ngất xỉu, tâm tình ông không ổn định, lại càng không được tức giận, cho nên em mới thay ông tham gia tiệc rượu lần này. . . . . .” Cô biết, người nhà họ Hạ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công bọn họ, ân oán vô biên, nhanh chóng biến thành kẻ thù, hơn nữa loại ăn sâu bén rễ này, sẽ giống như mối thù truyền kiếp. Thực sự huyết thống, rất kỳ diệu, lúc tốt là người một nhà, tuy hai mà một, nhưng lúc xấu, đến người xa lạ cũng không bằng. Bây giờ người họ Hạ đoàn kết, cũng không phải là người một nhà. Cô và Hạ Ngữ Đình, coi như rõ ràng có thêm quan hệ huyết thống, nhưng vẫn không bằng người xa lạ.
Cô nói đến đây, Giang Dực chỉ nghiêm túc lái xe, vẫn không để ý cô.
Cô quay đầu nhìn anh, ” Anh trách em, vì không nói cho anh tình hình nhà em à?” Cô do dự vài giây, “Không phải em không muốn nói cho anh biết, chỉ là em không biết nên mở lời thế nào, nên nói với anh những gì? Nói em là đứa cháu duy nhất của nhà họ Tô, nhận tất cả yêu thương từ ông nội sao? Có mỗi việc này em nói ra được . Hiện tại công ty đang sa sút, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống xấu nhất, em nói cho anh, anh có nghĩ đến suy nghĩ của em không? À, em ở cùng một chỗ với anh, chỉ vì muốn anh muốn đỡ hoàn cảnh trong nhà ư?”
Lúc này Giang Dực lộ vẻ xúc động, “Anh không nghĩ như vậy.”
Trong thời gian bọn họ ở cùng nhau, tuy rằng cô chiếm toàn bộ chủ quyền, dù sao cũng là tự anh lựa chọn, không tính là cô bắt ép.
“Nhưng em lo lắng, hiện tại dòng họ nhà em rất phiền phức, làm gì người nào đồng ý tới gần? Trốn cũng không kịp.” Cô nở nụ cười giễu cợt, “Em không muốn anh khó xử.”
Lời vừa nói ra, chính cô cũng không chịu được sự giả dối, chẳng qua những lời chân thật từ tận đáy lòng, dùng lời nói để diễn đạt, lại cảm thấy có phần chua xót. Cô chưa bao giờ nghĩ, dùng tình cảm để làm việc, dùng tình cảm của mình để tính kế, cô không muốn, cho tới bây giờ cũng không mong muốn.
Nhưng đến bước này, cho dù cô không muốn, cô và Giang Dực tiếp tục quan hệ, chẳng lẽ anh sẽ đứng nhìn nhà họ Tô lâm vào hoàn cảnh khó khăn?
” Ngay từ đầu anh nên nói tất cả cho anh biết.” Sau khi anh nói những lời này, lại khinh thường chính mình, nếu lúc đầu anh biết cô là cháu gái của ông cụ Tô, anh sẽ làm thế nào? Cho dù có tác hợp bọn họ thế nào, anh sẽ cách xa cô, làm sao có khả năng cùng ở một nơi với cô, còn có thể khiến cô mang thai đứa bé của anh.
Cuộc đời anh, lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
“Em. . . . . .” Cô không phản bác lại lời trách móc này, “Em chỉ là hi vọng, chính tình cảm của em, chỉ anh và em có quan hệ, nguyên nhân gia đình chỉ là thứ yếu, cho nên ngay từ đầu không nói điều gì, đúng là vấn đề của em.”
Cô thừa nhận, tất cả là cô sai, cô suy nghĩ mọi thứ không chu đáo. Đối mặt Tô Tử Duyệt như thế, anh cảm giác bất lực. Hơn nữa, cô nói với anh những lời đó, không lừa dối anh chút nào. Cô nói mình không cha không mẹ, quả thật cô không cha không mẹ, cô nói ông nội cô ngã bệnh, đúng là sinh bệnh, anh muốn tìm một cái cớ cũng không được.
Từ lâu anh đã không trải qua cảm giác này, muốn chạy trốn một chút, nhưng anh biết, mình sẽ không làm vậy.
“Vậy em dự định làm thế nào?” Anh nói chậm rãi, dường như hiểu mình không cần phải nổi giận.
“Không biết.” Nói ra, cô thấy thoải mái không ít, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, “Anh xem, vẫn là em có dự định trước, chuẩn bị th