
uở xưa? Thực xin lỗi, cho tới bây giờ đối với tôi nhớ đến thuở xưa cũng không có hứng thú.”
“Tiểu Duyệt, em đừng như vậy…”
“Vậy tôi nên như thế nào, mời nói cho tôi biết, tôi sẽ cân nhắc xem có nên làm theo anh nghĩ hay không.”
Thái độ cô như vậy khiến Phương Văn Thành hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào, cảm giác như thế quá xa lạ. Trước kia luôn là cô vây quanh anh, cùng với anh, lấy anh làm trọng, anh lại không biết, cô còn có một mặt như vậy.
“Anh không phải có ý đó, anh chỉ là bởi vì… Chúng ta coi như không ở cùng nhau, cũng có thể cư xử thản nhiên với đối phương.”
“Không làm được người yêu thì làm bạn bè, những lời này không có trong từ điển của tôi.”
“Chúng ta không thể nói chuyện giống như bạn bè cũ sao?”
“Không thể.” Cô gằn từng chữ một nói ra hai chữ này, đây chính là thái độ của cô, “Nếu như anh cảm thấy áy náy, muốn đền bù cái gì, căn bản là không cần, tôi cũng không có tổn thất gì, huống chi tôi cũng sống rất tốt. Nếu như không phải, thầm nghĩ muốn thỏa mãn anh cái gọi là người tình cũ gặp nhau nhất tiếu mẫn ân cừu*, vậy thì thôi đi! Chúng ta căn bản không cần thiết phải gặp mặt, bởi vì tôi hoàn toàn không biết, phải nói cái gì với anh, tôi ghét phải tìm chuyện để nói, điểm này hẳn là anh biết rõ.”
*Nhất tiếu mẫn ân cừu: Cười một tiếng xóa hết oán thù
Lần này Phương Văn Thành thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi.
Anh cũng không biết, thì ra cô chính là đại tiểu thư nhà họ Tô, anh chỉ biết điều kiện gia đình cô rất không tệ. Nhưng cô cũng không cố ý thể hiện gia thế của cô, luôn là ăn với anh ít đồ ăn rẻ một chút, thậm chí biết anh kiêm chức vất vả, cũng không bắt anh mua quà. Những chi tiết này, đến mấy năm sau, anh hồi tưởng lại lần nữa, mới biết năm đó cô gái kia thật lòng đối đãi với mình như thế nào.
Nếu như anh nói anh hối hận, có phải làm kiêu quá hay không?
Hạ Ngữ Đình ngã vào trong ngực anh, nói cô thích anh đến cỡ nào, vì anh cố gắng cỡ nào, nhìn cô nước mắt hoa lê đẫm mưa, thật sự anh động lòng rồi, loại cảm giác điềm đạm đáng yêu đó, lập tức liền đâm trúng anh. Hơn nữa khi đó, anh muốn đó là cô gái có thể khéo hiểu lòng người, cô gái như vậy mới có thể cùng anh đến cuối cùng. Vì vậy anh chủ động đưa ra lời chia tay, dĩ nhiên nguyên nhân có rất nhiều, nhưng khó có thể phủ nhận thực sự là anh động lòng với Hạ Ngữ Đình.
Anh lựa chọn quán cà phê bọn họ thường hẹn hò để chia tay với Tô Tử Duyệt.
Anh đưa ra lời chia tay, anh suy đoán phản ứng của cô, suy nghĩ rất nhiều loại, cô sẽ mắng to anh, hoặc là trực tiếp cho anh một bạt tai, hoặc giả trực tiếp khóc thút thít hỏi anh lý do. Nhưng cô chỉ nói là được, sau đó đứng dậy rời đi, quả quyết như vậy, chỉ lưu lại một bóng lưng.
Anh chưa từng nói cho bất kỳ ai, nhìn bóng lưng cô rời đi thì sự bi thương của anh khó có thể tưởng tượng được, nước mắt lập tức tràn mi. Thì ra không phải là không yêu, mà là sâu tận xương tủy, không nhìn thấy, liền cho rằng không tồn tại.
Đây là bí mật thuộc về một mình Phương Văn Thành.
Mà hiện tại anh rất rõ ràng, thực sự Tô TỬ Duyệt chỉ có thể là mối tình đầu của anh thôi, cô sẽ không cho anh cơ hội lần thứ hai. Người nói lời chia tay là anh, người canh cánh trong lòng lại là anh.
Dương Tử Hân lôi kéo chồng mình cùng nghe trộm ở góc tường, sau khi nghe xong, cô phải nói, cô thật tâm thích người phụ nữ này, cô còn tưởng rằng mình có thể thấy một đôi người tình nhân cũ gặp nhau dây dưa chuyện xưa, phát hiện kết quả sai rồi, là chàng có ý mà thiếp vô tình. Cô thấy nhiều cô gái si tình, phát hiện thích nhất là loại cầm lên được cũng thả xuống được này, phụ nữ nên như vậy, kéo thấp trình độ trung bình của phụ nữ si tình, miễn cho bị khi dễ.
Sau đó Dương Tử Hân phát hiện, cô gái này còn là một mỹ nhân, hơn nữa còn là kiểu mỹ nhân phù hợp … thẩm mỹ đại chúng.
Lăng Diệc Cảnh kéo vợ mình liên tục mấy lần, phát hiện cô không có phản ứng gì, cứ ở góc tường nghe người ta như vậy, thật sự được sao?
Sau khi đôi kia rời đi, tự Dương Tử Hân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, “Nhìn thấy mỹ nữ vừa rồi không?” Cô không nói chuyện nhảm.
“Ừ, nhưng khẳng định không có chăm chú như em.”
Dương Tử Hân lấy tay nhéo hông anh, “Mỹ nữ kia có chút dối trá, mang theo một tấm mặt nạ tựa như. . . . . .”
Lăng Diệc Cảnh khẽ lắc đầu, ở chỗ này, ai mà không như vậy chứ?
Thực ra Dương Tử Hân muốn nói là, vị mỹ nữ kia đặc biệt nhất ở chỗ này a, cười dối trá như vậy, nhưng mà một chút cũng không làm người ta ghét, phụ nữ như vậy mới thật sự là lợi hại. Cô cảm thấy mỹ nữ kia dù là giả khóc, cho dù cô là đàn ông, cho dù biết rõ mỹ nữ đang làm bộ, cũng không chán ghét, loại phụ nữ này thật sự là làm cho người ta. . . . . . Ừm, là không ghét nổi.
Nhưng tại sao cô có thể ở trước mặt chồng mình khen người phụ nữ khác chứ, vì vậy nữ nhân dối trá kia, nhất định là dối trá.
Sau khi Dương Tử Hân theo Lăng Diệc Cảnh dạo một vòng ở đại sảnh, cảm thấy quá nhàm chán, “Anh tiếp tục nói chuyện làm ăn với người khác đi, em đi tìm anh trai em… Đã lâu không gặp anh ấy rồi.”
Lăng Diệc Cảnh dặn dò cô mấy câu thì để cho cô đi.
Đối v