
biết có phải do mệt mỏi hay không?.
Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên khi anh đưa cô về nhà, chân cô đau, cô chỉ có một mình, nhưng vẫn hung hăng dậm chân xuống đất vài cái, sau đó giả vờ như không có chuyện gì gọi xe taxi, cô rất thích chứng tỏ mình mạnh mẽ, cho dù thời điểm đối diện với chính mình, cô vẫn muốn giấu mọi thứ ở trong lòng. Anh không biết vì sao, nhưng anh biết cô đã hình thành thói quen như thế.
Khi cô đi đến chân núi, rõ ràng chân đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn ép buộc bản thân leo hết cầu thang, cho dù cô thật sự làm xong tất cả, nhưng mồ hôi và hô hấp gấp gáp của cô đã bán đứng cô rồi.
Cô làm nhưng không cảm thấy thoải mái, thậm chí còn hơi tốn sức, nhưng mà hành động của cô khiến người ta cảm thấy cô có thể hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng
“Sao vậy?”
Cô cảm thấy ánh mắt của anh hơi kì quái #dan$lequydon$
Giang Dực vươn tay lau mồ hôi trên trán cô: “Không cần đi nhanh như vậy…”
“Em không sao, em…”
Anh đã ngắt lời cô: “Em không phải chỉ có một mình”
Cô lập tức câm miệng, phát hiện sắc mặt của anh không tốt lắm, có lẽ là vì bây giờ trông cô rất mệt, lại nghe người ta nói, mấy tháng đầu đứa bé ở trong bụng rất nguy hiểm, tựa như nhiều ngôi sao có thai, chưa được 3 tháng sẽ không công bố cho người khác biết, giờ phút này là lúc thai nhi yếu ớt nhất
Lo lắng của anh trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, không chút kiêng kị, tính toán. Cô hiểu, thái độ của anh dành cho cô, đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà trong lòng thầm than, chẳng qua chỉ vì đứa bé mà thôi
“Em thật sự không sao”
Cô cười cười với anh, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng vẫn lộ ra vài phần nhu nhược
Cô rất gầy, thật sự rất gầy, nhìn không giống người đang mang thai
Giang Dực bỗng nhiên cảm thấy vô lực. cũng không để cho cô tiếp tục đi, mà kéo cô đến chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì đường núi dốc đứng, cô lại đi nhanh, bây giờ còn đang thở dốc, ở đây không có chỗ ngồi chuyên biệt, tất cả mọi người đều ngồi xuống đất, cũng không cảm thấy có gì không phù hợp.
Tô Tử Duyệt lấy giấy trải trên mặt đất, lúc này cô với Giang Dực mới cùng nhau ngồi xuống. Đối diện với bọn họ có một cây dâu lớn, không biết là được chăm sóc riêng, hay là chỉ là cây dại bên đường. Cây có quả, nhưng vẫn chưa chín, không biết khi nào mới có thể ăn được
Cô nhớ hình như đã nhìn thấy rất nhiều chỗ bán quả dâu, nhưng như bây giờ, thoạt nhìn còn chưa đến mùa dâu. Cô rất muốn ăn dâu, nhưng mà nghĩ đến chúng được người khác hái xuống, ko biết đã có bao nhiêu người sờ qua chúng, thì lập tức không mua nữa
Gần đây, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, có lẽ đã lâu rồi cô không ngồi xuống đất, cho nên tâm trạng cũng khá hơn nhiều:
“Thật hy vọng một ngày nào đó có thể tự mình hái quả dâu, như vậy thú vị biết mấy”
Giang Dực nhìn thấy khuôn mặt cô bình thản, không thở gấp như vừa rồi, vẻ mặt cũng khá hơn. Ban nãy khi anh thấy dáng vẻ thở không ra hơi của cô, thì cảm thấy chán nản, anh tựa hồ không nên nghe theo ý kiến của cô.
Cô đã gầy, tuy rằng mỗi người phụ nữ đều trải qua chuyện mang thai, cũng không nên lo lắng thái hóa như thế, chỉ có điều thân thể cô như thế, anh sợ cô không thể nào mang thai một cách an toàn được. Bây giờ nhìn tinh thần cô có chiều hướng tốt, lo lắng trong anh cũng giảm đi nhiều:
“Chờ nửa tháng nữa, anh sẽ dẫn em đi”
Cô rất ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu, không hỏi vì sao
Giang Dực tính thời gian, anh nghe nói ngày mồng một tháng năm, có rất nhiều trẻ con hái dâu ăn, quả dâu chín cần phải chờ tháng 5 mới tới mùa, bây giờ mới tháng 4,
Tô Tử Duyệt hình như là người thích vận động, giờ phút này ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi phía sau lưng mỏng manh, man mát lành lạnh, thậm chí có cảm giác thoải mái
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia, phát hiện có một số người đang tiếp tục leo lên trên, nơi ấy là trên đỉnh cao nhất, nhưng trên đó không có chỗ ngồi, vì thế số người leo lên cũng ít. Cô nhìn những người đang đi xuống, trên tay hoặc là cầm nước, hoặc là kem, bỗng có cảm giác thèm ăn
Cô lập tức đứng lên, theo bản năng lấy tay phủi mông: “Chúng ta cũng leo lên xem thử đi”
Giang Dực đứng lên theo cô, mới phát hiện cô không còn dáng vẻ yếu đuối như khi nãy, trong mắt anh có ý cười thật sâu, lo lắng trong lòng cũng dần dần biến mất, gật đầu
Tô Tử Duyệt đi ở phía trước, cô đi hơi nhanh, khiến cho Giang Dực nhịn không được lôi kéo cô nói:
“Chậm một chút”
Khi nói những lời này, mặt anh không biểu cảm, cô có phần không hiểu thái độ của anh, bọn họ cùng đi, phát hiện phía trên rất xa rất xa có thể nhìn thấy tháp. Nhưng thật đáng tiếc, công dụng duy nhất của tháp lại bị coi là nơi buôn bán, có chút cảm giác khôi hài.
Rất nhiều người vây ở phía trước tủ lạnh, vừa đưa tiền vừa lấy thứ gì đó
Tô Tử Duyệt không muốn đi chen lấn, nhưng chờ một lát lại phát hiện ra vấn đề, khi cô chờ, sẽ có người liên tục tiến lên, vì thế, cô nghiêng đầu nhìn anh:
“Anh muốn ăn kem không?”
Cô hỏi rất đơn thuần, khóe miệng Giang Dực khẽ nhúc nhích:
“Không cần”
Anh không thích ăn đồ ngọt, bao gồm những thứ ăn có vị ngọt
Cô cong miệng, đi mua kem mà mình muốn ă