80s toys - Atari. I still have
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

ợc lời của cô hay không, chỉ là vẻ mặt có chút bắc đắc dĩ: “Nhìn đường.”

Anh vốn là đang cầm tay của cô, nhưng như vậy thì không dễ lấy di động xem ảnh chụp rồi, cô kiên định bỏ tay anh ra. Giang Dực hoàn toàn hiểu vì sao cô lại hất tay của mình, nhưng trong lòng dù sao vẫn có chút khó chịu.

Tô Tử Duyệt không thèm nhìn anh một cái:” Biết rồi… Khi nào mà em không nhìn đường rồi hả ?”

Thế nhưng trong album hình ảnh của anh tất cả chỉ là những tấm ảnh vừa rồi chụp, một tấm hình dư thừa điều này làm cho Tô Tử Duyệt có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh một cái, pixel điện thoại di động của anh khá vô cùng, dưới tình huống bình thường, dù là người không thích chụp ảnh cũng sẽ chụp vài bức, nhưng trong điện thoại di động của anh, thật là không có một tấm ảnh chụp đồ vật khác.

Cô chỉ cố tò mò, không có nhìn dưới chân, trên con đường núi vây quanh có vài cục đá nhỏ, cô không cẩn thận đạp lên, thân thể lặp tức lảo đảo một chút, Giang Dực nhanh tay lẹ mắt đỡ cô: “Nhìn đường.”

Tô Tử Duyệt bĩu môi, anh nói lời này, giống như nhưng câu nói kia của cô đều là nói nhảm, cô không có nhìn đường thì làm sao có thể đi? Nhưng nhìn đường vì sao có thể bị cục đá nhỏ làm sắp ngã? Buồn bực, vô cùng buồn bực, nên chuyện thứ nhất mà cô làm sau khi đứng vững chính là hung hăng đá cục đá này xuống dưới, vì vậy cục đá không ngừng lăn xuống.

Bộ dáng không được tự nhiên rơi vào trong mắt Giang Dực, nhất thời buồn cười, lúc này cô giống như nhiều cô gái nhỏ khác, nên đôi tay anh ôm ngực nhìn cô không rời.

“Nhìn cái gì?” Cô nâng cằm, cho dù là cố gắng làm dáng vẻ tức giận, nhưng nhìn qua chỉ là đang làm nũng: “Em xinh đẹp lắm sao?”

Giang Dực buông tay xuống, đưa tay ra véo mũi của cô:”Tự luyến.”

“Anh mới tự luyến.” Cô đem trả điện thoại di động của anh cho anh:”Tự cầm đi, em không cầm giúp anh bất cứ thứ gì.”

Cô nói xong liền từ trước mặt Giang Dực đi qua, sải bước đi về phía trước.

Giang Dực đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô một lúc lâu,lúc này mới đuổi theo, anh bước nhanh, lập tức đuổi theo cô:”Đi chậm một chút.”

“Không.” Miệng cô khẽ nhếch lên:”Cũng không.”

Nói xong cô đi nhanh hơn, Giang Dực cảm thấy buồn cười, cũng chỉ có thể đi theo bước chân của cô. Mặc dù lúc này là xuống dốc, nhưng dù sao cũng là quốc lộ, mặt đường rất bằng phẳng, anh cũng không lo lắng cô sẽ bị té ngã, vì vậy cô đi nhanh bao nhiêu, thì anh đi nhanh bấy nhiêu, tốc độ luôn luôn bằng cô.

Tô Tử Duyệt biết vậy nên buồn bực, nên càng chạy càng nhanh, thấy anh vẫn có thể nhanh chóng đuổi theo mình, cô dứt khoát cất bước chạy. Giang Dực đúng là không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, nhất thời cười khúch khích, ngay sau đó lập tức đi theo. Trong quá khứ làm sao anh không phát hiện cô còn có tính tình này? Hơn nữa sau khi leo núi, cô vô cùng mệt mỏi, nhưng bây giờ cô lại có thể chạy nhẹ nhàng như vậy, anh có chút khâm phục đối với cô.

Anh đuổi theo, tay kéo lấy quần áo của cô: ” Dừng lại cho anh.”

“Làm gì hả?”

Ánh mắt của Giang Dực rơi vào trên mặt cô đầu tiên, sau đó lại rơi trên bụng cô, hình như chuẩn bị nói điều gì. Tô Tử Duyệt vừa nhìn ánh mắt của anh cũng đã biết, đại khái là anh muốn nóicô và đứa bé trong bụng có quan hệ, vì vậy cô mở miệng nói trước:”Con trai của anh không có yếu ớt như vậy, lúc chạy em cũng không dùng nhiều sức…”

Giang Dực vuốt đầu của cô, loại tâm tình này rất giống lúc còn bé khi nhìn thấy em gái làm nũng vậy, không thể làm gì:”Không cho phép chạy.”

Ánh mắt anh kiên định, hàm ẩn vài tia cảnh cáo.

Tô Tử Duyệt bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời anh, không dám chạy, chỉ là cũng không cho anh một sắc mặt tốt. Cô cảm thấy phụ nữ có thai không có yếu ớt như vậy, cũng không phải diễn phim truyền hình, chẳng lẽ chạy một cái hay té một cái đứa bé sẽ không còn? Cô thấy đứa bé cũng không yếu ớt, nên lúc làm việc chưa bao giờ suy nghĩ đến mấy từ mình còn là phụ nữ có thai, xem ra về sau phải cảnh giác với chính mình chút ít, phải nghĩ việc mình làm không biết có ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng hay không, dù ảnh hưởng rất thấp, cũng phải suy tính.

Cô cũng không nhìn anh, anh suy xét ý nghĩ hiện tại của cô, nghĩ tới hay là muốn mình chủ động:”Sức khỏe của em rất không tốt?”

Tô Tử Duyệt quét mắt nhìn anh một cái: “Không tốt. . . . . . Chạy bộ cũng không được, chỉ là sự chịu đựng của em rất tốt, cũng không đảm bảo khi có tốc độ.” Cô vẫn có thể chạy không ngừng, nhưng tốc độ, đại khái là không khác tốc độ đi bộ của ông lão lắm, lần này căn bản không tính là ưu điểm.

Giang Dực suy nghĩ một chút, thật sự cô thuộc loại người chịu đựng tương đối, lên núi xuống núi, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi như thế, vì vậy gật đầu một cái.

Tô Tử Duyệt đang muốn nói gì, cách đó không xa chỗ cô, có một con chó con màu trắng đang hướng về phía cô đã chạy tới, chó con hết sức đáng yêu. Cô lập tức kêu Giang Dực lấy điện thoại di động ra nhanh lên một chút, cô chụp ảnh cho chó con, chó con đáng yêu cỡ nào.

Cô không ngừng vỗ, làm cho chủ nhân của con chó cũng không nhịn được nhìn cô vài lần, cô cũng không tự chủ, vẫn là tiếp tục vỗ, thật thật đáng yêu.

“Thích chó như vậy, v