Polly po-cket
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

n thế gian này, ông nội mãi mãi là người xem trọng cô, là người yêu thương cô nhất

Vì thế, cô từ từ học cách bảo vệ mình cẩn thận, chỉ nỗ lực vì những người thật lòng yêu thương mình, còn hình tượng ôn nhu, tốt đẹp, giống như một bức tường vô hình, chỉ vì cô muốn từ chối thái độ tiếp cận của người khác mà thôi

Nhưng cô sống rất tốt, không có bị tổn thương, không phải sao?.

*

Xe của Giang Dực chạy vào ngã tư, không mất bao lâu liền nhìn thấy có vài bóng dáng xuất hiện bên đường. Con đường này thỉnh thoảng có vài chiếc xe băng qua, mà hiếm khi thấy người. Vì thế anh muốn không chú ý cũng không được, hơn nữa, chỉ cần liếc mắt một cái anh đã nhận ra người đó là Tô Tử Duyệt.

Trước giờ anh không biết cô thích tản bộ như vậy, cô đi rất chậm, đầu hơi cúi xuống, dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó, tựa hồ cô đang giấu mình ở trong thế giới của mình, mà người khác chỉ có thể đứng ngoài làm khan giả

Anh tắt đèn xe, thả chậm tốc độ, chậm rãi chạy đến gần cô, anh hơi tò mò, muốn biết với trạng thái hiện giờ của cô, khi nào mới phát hiện ra anh

Tô Tử Duyệt đang đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, cô ko thể không thừa nhận mình rất ngu ngốc, lại không thể không nói cô là một người cực kì sỉ diện. cho dù đến cuối cùng, cô cũng không trở mặt với Phương Văn Thành.

Kỳ thật, có lẽ cô đánh giá tình yêu quá cao, cô cho rằng tình yêu của mình kiên định như vậy, vì thế cô không làm gì cả, cũng không tin có người sẽ cướp được Phương Văn Thành ra khỏi tay cô, chưa từng nghĩ tình cảm lại mong manh như vậy, cô cố tình không làm gì hết, để ương ngạnh chứng minh tình cảm kiên định trong lòng cô, nhưng mà cô thua rồi, thua hoàn toàn rồi

Sau đó ông nội khuyên cô, cô đã đồng ý với ông nhất định sẽ vực dậy bản thân mình, tình trạng sức khỏe của cô cũng có khởi sắc, chỉ là khuôn mặt tròn tròn giống trẻ con đã hoàn toàn biến mất, dường như từ khuôn mặt đáng yêu đã cách cô rất xa, rất xa rồi.

Có lần “Chân Hoàn truyện” trở nên rất nóng, ngày trước cô đã nhìn thấy bộ tiểu thuyết này rồi, hơn nữa còn cực kì nhẫn nại đọc hết bộ truyện, ấn tượng sâu sắc của cô, khi mất đi đứa bé, Chân Hoàn rất đau lòng, Mi Trang dẫn cô đến lãnh cung để nhìn những người phụ nữ mất con, nếu như Chân Hoàn tiếp tục đau lòng, vậy cô sẽ dẫm lên vết xe đổ của những người phụ nữ đó. Không biết vì sao Tô Tử Duyệt lại nhớ rõ đoạn đó, nếu như không chọn tỉnh lại thì chỉ còn con đường chết, không có ai tội nghiệp cô. Nếu cô vì Phương Văn Thành mà tự chà đạp bản thân mình, nhiều năm sau khi gặp lại không biết anh ta có cảm thấy áy náy với cô không, chắc là anh sẽ cảm thấy may mắn, vì nhiều năm trước đã vứt bỏ người phụ nữ thảm hại như vậy, vì thế anh có thể tiếp tục tự do

Cho nên cô phải phấn chấn lên, không phải vì tranh một hơi, mà vì không còn biện pháp nào khác, cô không muốn nhìn thấy bộ dạng chẳng ra làm sao của mình

Về phần Phương Văn Thành thì sao?. Cô tự nói với mình, là anh ta không xứng với cô, là anh không chịu được thử thách của tình yêu

Vì thế tâm tình thoáng bị đè nén, giờ phút này đã chuyển biến tốt đẹp hơn

Tâm tình cô chuyển biến tốt đẹp thì bắt đầu mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh, cô lại đi về phía trước một khoảng, sau đó bỗng nhiên quay đầu

Lòng cô còn vốn thấp thỏm không yên nhìn chiếc xe phía sau, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh trở lại, mặc dù không hiểu về xe, nhưng cô đã từng ngồi chiếc xe này

Cô đi đến trước mặt xe, trực tiếp kéo cửa ra, ngồi vào trong xe thì cười tủm tỉm nhìn anh: “Sao không gọi em?”

Anh chỉ cần ấn tiếng kèn một tiếng, là cô có thể lập tức phát hiện ra anh, cũng không biết anh lái xe theo cô bao lâu

“Có vẻ anh có khuynh hướng thích em tự giác đi tới” Anh khe khẽ cười

Anh phát hiện khi cô an tĩnh và khi cô cười rộ lên, hoàn toàn là 2 dáng vẻ khác nhau, khi yên tĩnh, dường như cô hòa mình vào cảnh sắc, làm cho người ta không muốn đi quấy rầy, ít nhất thì chính anh không muốn

“Thú vị ác” Cô lập tức đánh giá

Anh cũng không phản bác

Xuống xe, cô chủ động kéo cánh tay anh, anh cúi đầu nhìn tay cô, không lên tiếng, gần đây cô thích làm những động tác nhỏ thân mật, anh cũng không bài xích nhưng cũng không chờ mong nhiều

Cô rất thích nắm tay anh, không phải vì thể hiện giữa bọn họ có bao nhiêu thân mật, mà nhiệt độ tay anh rất ấm, , cô vuốt cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng sẽ khá hơn, vì thế trên mặt cô cũng hiện lên ý cười

Giang Dực chú ý tới vẻ mặt của cô hơi thay đổi, thì cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy tâm trạng của cô khá tốt, anh phát hiện tâm tình của mình cũng không tệ

Chương 10

Buổi tối, Tô Tử Duyệt và Giang Dực nằm ở trên giường, cô gối đầu lên cánh tay của anh. Trước đây, bọn họ đã làm nhiều động tác thân mật hơn thế, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù đã cố gắng cân bằng loại cảm xúc kì quái này, nhưng mà làm thế nào cũng cảm thấy không được. Có lẽ, quan hệ của đôi bên khác biệt, cho dù lúc trước đã từng là người yêu, nhưng vẫn chậm một bước, bây giờ đi bước này, trong lòng vẫn chưa tìm được cảm giác thích hợp đ