
ơng hoa, sân vườn xanh biếc, khói nhẹ lượn lờ.Phật đường ở trên khu đất trống phía bên phải, bày trí một cái hương án, một vị hòa thượng ngồi phía sau, bên bàn xếp đầy túi hương rất chỉnh tề.“Đây là bùa ước nguyện.” Mạn Mạn nói, “Nhất định phải cầu một cái!”Túi hương có chút tinh xảo, vải cẩm vân cá, tơ vàng quấn quanh. Mở túi ra, bên trong còn có mấy tờ giấy tẩm mùi đàn hương, dùng để viết tâm nguyện.Bụng Hứa Hủ khá to nên không thể khom người, vỗ vỗ Quý Bạch ý bảo anh xoay người, để tờ giấy lên trên lưng anh, từng nét từng nét viết thật nghiêm túc.“Bạch đầu giai lão.”Quý Bạch quay lưng về phía cô, gương mặt giãn ra, khóe miệng từ từ hiện lên ý cười.Đợi cô viết xong rồi, Quý Bạch quay qua hỏi dò: “Viết cái gì vậy?” Hứa Hủ nhanh chóng gấp tờ giấy lại, bộ dạng nghiêm chỉnh đáp: “Không nghe thấy Mạn Mạn nói gì sao? Nói ra sẽ không linh đó? Anh viết xong chưa?”Quý Bạch cười cười, nhận lấy bút, để lên hương án xoạt xoạt viết xong cái của mình, cất vào trong túi gấm.La Hán tự thờ đến mấy vị Phật, hai người Triệu Hàn lắc lư một hồi liền vui vẻ đi bái Tống Tử quan âm. Quý Bạch với Hứa Hủ thong thả đi vào trong chính điện. Bởi vì thời gian còn sớm, nên trong điện không có bao nhiêu người, một tượng phật sơn vàng đứng sừng sững trong điện, trang nghiêm yên tĩnh, pháp hoa vô biên.Hứa Hủ: “Đỡ em bái lạy một chút.”Quý Bạch đỡ cô, chầm chậm quỳ xuống bồ đoàn chính giữa điện. Hứa Hủ chắp hai tay hình chữ thập, nhắm mắt lại niệm nhỏ: Một mong ba, anh trai, anh ba thân thể an khang; hai mong cho đứa trẻ ra đời bình an, trưởng thành khỏe mạnh; ba mong thành phố Lâm năm nay ít những vụ án lớn. Ờ, hình như cũng không còn nguyện vọng gì khác.Quý Bạch đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú của cô.Trong đại điện yên tĩnh như thế, ánh mặt trời hình như cũng cách một khoảng cách rất cẩn thận, chiếu trên mặt đất ngoài điện. Mùi nhang thoang thoảng trong không khí, không biết ở nơi nào phía sau điện, còn có thanh âm giọt nước rơi tí tách. Thời gian dường như ngưng đọng ở thời khắc này, chỉ có hai người bọn họ ở trước Phật cầu xin một tâm nguyện tốt đẹp.Vậy thì tâm nguyện của anh, đương nhiên là…Hứa Hủ bái lạy xong rồi đứng lên, Quý Bạch mới quỳ xuống, tư thế ba quỳ chín lạy rất tiêu chuẩn, nhắm mắt tay xếp chữ thập, yên lặng một lát.Chờ anh mở mắt ra, Hứa Hủ tưởng rằng sẽ đi ra ngoài, không ngờ anh lại không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Hứa Hủ, anh vừa mới cầu xin một tâm nguyện với Phật Tổ.”Hứa Hủ còn chưa kịp phản ứng: “Ừ?”Quý bạch chậm rãi nói tiếp: “Mọi người nói Phật Tổ của La Hán tự là linh nghiệm nhất. Không bằng chúng ta kiểm chứng một chút, xem thử tâm nguyện của anh có thể lập tức được thực hiện hay không?”Hứa Hủ cúi đầu nhìn thân hình cao lớn rắn rỏi của anh, gương mặt sạch sẽ anh tuấn, trái tim giống như bị đụng nhẹ một cái, ý cười lại như không thể khống chế, từ từ hiện lên trên khóe miệng.Lúc này, Quý Bạch đã xoay nghiêng người, biến thành quỳ một gối, hướng mặt về phía cô, sau đó nắm lấy một bàn tay của cô, khẽ hôn lên. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.“Gả cho anh đi, Hứa Hủ. Anh sẽ yêu thương bảo vệ em cả một đời một kiếp.”Phật Tổ trên cao, hãy để cho cô ấy gả cho con, một đời một kiếp.Mũi Hứa Hủ hơi chua xót, hốc mắt có chút ẩm ướt, bàn tay mang nhẫn kim cương kia vuốt ve mặt anh: “Anh cần gì phải cầu xin Phật Tổ chuyện chắc chắn sẽ thành như vậy? Nhẫn… trước giờ em vẫn chưa từng tháo ra mà.”Ý cười trên mặt Quý Bạch càng thêm sâu, mặt mày tuấn lãng, ngược lại nhiễm lên một tầng ánh sáng mỏng manh, lộng lẫy động lòng người.“Ừ.” Anh đứng dậy nhìn cô, ý cười trong đôi mắt anh sâu như mực.Hứa Hủ cũng cười, gò má đỏ ửng. Lòng Quý Bạch rung động, nắm lấy tay cô đưa lên môi, nhìn cô chằm chằm, hôn đi hôn lại. Hứa Hủ bị anh hôn đến ngứa ngáy muốn chết, muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn.Lúc này Quý Bạch lại quỳ xuống, lạy Phật Tổ một cái, rồi mới ôm lấy cô, đi ra khỏi đại điện.Trong sân người đã bắt đầu nhiều lên, ánh mặt trời ôn hòa sáng lạng khiến lòng người dịu lại. Hứa Hủ dựa vào lòng anh, cười nói: “Lúc nãy anh lại cầu xin Phật Tổ chuyện gì nữa vậy?”Quý Bạch vừa rồi vốn là cầu nguyện cho đứa trẻ ra đời bình an, chỉ có điều nghe cô hỏi thế, lại mỉm cười: “Không phải em nói không nên cầu xin chuyện chắc chắn sẽ thành sao? Anh liền đổi một cái tâm nguyện khác.”Hứa Hủ nhìn anh chờ mong, anh cúi đầu, kề sát vào tai cô, nhẹ giọng nói: “Em đồng ý gả cho anh, đêm nay nhất định phải chúc mừng một chút, chúng ta đã rất lâu rồi chưa thân mật, tuy rằng mang thai không thể XXOO, nhưng mà có thể XX, cũng có thể OO…”Mặt Hứa Hủ thoắt cái nóng lên, đấm nhẹ vào lồng ngực anh, dở khóc dở cười: “Anh lại có thể ở trước mặt Phật Tổ nghĩ đến những chuyện thế này sao?”Quý Bạch mỉm cười liếc nhìn cô, từ từ đáp: “Thực sắc tính dã. Phật Tổ sẽ không trách tội đâu, anh đã bắt nhiều người xấu như vậy, người sẽ bảo vệ cho anh, hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi này của anh.”***Buổi tối về nhà, Quý Bạch đi tắm, Hứa Hủ ở một mình trong thư phòng, lấy sổ hộ khẩu ra, cùng với sổ mà anh đã chuẩn bị từ sớm, đặt song s