Old school Swatch Watches
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

iên quay phắt lại nhìn Ngọc Trinh chằm chằm. Vũ Hân đang tập tễnh cũng dừng bước toan quay lại nhưng Mạnh Nguyên thì không có ý định đó. Anh vẫn bước đi thậm chí là dường như anh đang nhấc cô khỏi mặt đất. Anh muốn đi nhanh hơn, đưa cô ra khỏi căn phòng ồn ào đang diễn ra những việc không hay kia. Cuối cùng, Vũ Hân cũng ngồi im trên ghế phụ của chiếc xe của Mạnh Nguyên.

– Cô không sao chứ?- Mạnh Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ở trong xe.

– Tôi không sao.

Vũ Hân trả lời mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cảnh vật Sài Gòn về đêm thật đẹp, thật ồn ào và náo nhiệt, không hề trầm lắng như ở Hà Nội. Vũ Hân đang bị những lời đối thoại của Hữu Thiên và Ngọc Trinh làm cho đau đầu. Cô không hiểu sao Hữu Thiên lại có thái độ như thế. Cô không biết cô gái tên Ngọc Trinh kia là ai mà lại có vẻ hống hách và không coi ai ra gì. Cô càng không hiểu tại sao cô ta lại gọi cô là… “đứa con gái lẳng lơ”. Trông cô hôm nay lẳng lơ lắm sao?

– Rồi cô sẽ quen thôi.

Vũ Hân quay lại nhìn Mạnh Nguyên với chút khó hiểu. Gương mặt nhìn nghiêng của anh trông thật nam tính và đẹp. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt sâu ẩn dưới hàng mi dài và cong, đôi môi quyến rũ đang ở trạng thái im lặng. Gương mặt ấy quả là thành công của tạo hóa.

Càng nhìn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo ấy Vũ Hân lại có cảm giác như đá gặp Mạnh Nguyên ở đâu đó rồi mà không nhớ. Nhưng rồi cô để tới vị trí hiện tại anh đang ngồi. Làm sao cô có thể gặp tổng tài của Red Ocean được chứ. Hơn nữa anh ở trong Nam, cô ở ngoài Bắc thì việc gặp càng không thể.

– Tôi có thể hỏi điều này được không?

– Cứ nói.

Hành động bề trên, lời nói như ra lệnh và có chút kiêu ngạo của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân không quen. Cô quen làm việc với một người tuy nghiêm túc nhưng rất dịu dàng là Hữu Thiên rồi nên giờ gặp và nói chuyện với một người trái ngược hẳn với sếp mình, cô thấy không quen. Có chút gì đó phải để ý, phải suy nghĩ rồi mới dám nói.

CHƯƠNG 4: NHỮNG HÀNH ĐỘNG MỜ ÁM. (4)

– Cô gái Ngọc Trinh đó… có quan hệ gì với Hữu Thiên sao?

– Cô gọi cậu ấy là Hữu Thiên?

Thấy Mạnh Nguyên không trả lời câu hỏi của mình mà lại hỏi ngược lại cô một câu không liên quan, Vũ Hân lấy làm thắc mắc nhưng vẫn gật đầu.

– Phải.

– Cậu ấy không phải sếp của cô sao?

– Anh ấy là sếp nhưng… có vấn đề gì sao?

– Cô thường gọi sếp mình bằng tên như vậy à?

À hóa ra là thế. Vũ Hân gật gù rồi không nói gì nữa. Ý của Mạnh Nguyên là, cô là cấp dưới nói chuyện tới một người có chức có quyền cao như Hữu Thiên thì không thể xưng hô tùy tiện, không thể gọi thẳng tên sếp một cách vô tư như vậy được.

– Ngọc Trinh là em họ tôi.- Thấy Vũ Hân đang suy nghĩ điều gì đó, Mạnh Nguyên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.- Như cô thấy, nó thích Hữu Thiên.

– À, hóa ra là người nhà của Tổng giám đốc…

– Ý cô là gì?

– Không có gì, không có gì.

Là người nhà tổng giám đốc thì được quyền to tiếng, lấn át và lăng mạ người khác hay sao? Vũ Hân khẽ bĩu môi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cũng may là sếp tổng không hùa theo cô gái đánh đá kia để chèn ép Vũ Hân nếu không lúc này, chắc chắn một điều rằng cô sẽ nói lý lẽ với anh. Vũ Hân chưa chịu khuất phục trước ai bao giờ cả. Kể cả đối với cấp trên hay đối tác. Nếu họ sai cô nhất định sẽ nói lý lẽ để đòi lại công bằng.

– Ngọc Trinh không phải người đơn giản.

Tuy Vũ Hân không hiểu lắm lời mà Mạnh Nguyên nói vừa rồi nhưng cô cũng không hỏi han gì thêm. Tới cửa khách sạn, cô cứ nghỉ mình sẽ phải tự đi một mình lên phòng, ai ngờ Mạnh Nguyên lại chu đáo mở cửa xe, thậm chí là đưa cô lên.

Giờ là hơn 10h tối, khách sạn có vẻ yên lặng. Chỉ thấy một vài vị khách nước ngoài đi lại và những cô, cậu phục vụ đang đứng sẵn ở vị trí của mình. Vũ Hân chầm chậm bước từng bước, giờ thì cô cảm thấy đau ở cả hai chân rồi. Và những hành động vừa rồi của cô không hề lọt qua được mắt của Mạnh Nguyên.

– Xin… xin lỗi…- Vũ Hân quay sang nhìn Mạnh Nguyên vì cứ ngỡ anh ta đang trách mình vì cô đi chậm.

Anh không suy nghĩ gì cả, tiến tới và nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Vũ Hân đần người, thần thờ nhìn Mạnh Nguyên. Hành động bất ngờ của anh khiến mấy cô lễ tân lẫn phục vụ há hốc miệng. Họ cúi đầu rỉ tai nhau những lời nói đầy ghen tị.

Cô A: Ôi trời trông họ đẹp đôi ghê chưa?

Cô B: Đi lên phòng thôi cũng không cần phải… quá đà như thế chứ.

Cô C: Anh chàng ấy không phải là tổng tài của Red Ocean sao?

Cô A: Vậy cô gái kia là ai mà may mắn dữ vậy trời???

Vũ Hân vẫn đang vẩn vơ nghĩ ngợi về việc mình đang được Mạnh Nguyên, sếp tổng bế. 25 năm sống ở trên đời, trừ việc hồi bé được ba mẹ bồng trên tay ra thì tuyệt nhiên chưa có người con trai nào bồng cô kiểu công chúa này, kể cả anh trai. Vũ Hân đã nghĩ tới những hoàn cảnh để được bế như ngất, gãy chân, blah,… blah… Nhưng cô chưa bao giờ mệt tới mức ngất đi mà dù có ngất cô cũng không cảm nhận được sự vui thích khi được ai đó bế. Cô cũng chưa từng gẫy chân hay gãy tay gì cả. Nên hôm nay quả thực là… đã có cảm giác được rồi.

“Chết, cân nặng của mình…”

Vũ Hân chột dạ khi nghĩ tới đó. Dù Mạnh Nguyên khá cao lớn, chiều cao chắc chắn trên