Duck hunt
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

đằng sau khiến cả 3 người đang nói chuyện rôm rả phải quay đầu lại. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Vũ Hân đã nghĩ mình bị đóng băng. Nếu nói Hữu Thiên có vẻ đẹp nam tính, công tử, Thành Nam hào hoa phong nhã thì người trước mặt cô lại… hơn cả hai người đó một bậc. Nói cách khác, anh hội tụ đủ cả 2 yếu tố của Hữu Thiên và Thành Nam. Có điều ở anh toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có.

CHƯƠNG 3: RA MẮT TRỤ SỞ. (7)

Lời chào dành cho Hữu Thiên nhưng ánh mắt lại cứ nhìn Vũ Hân chằm chằm khiến cô đứng sững lại trong giây lát. Ánh mắt đen láy ấy như làn nước lạnh lẽo, áp đảo đối phương. Vũ Hân bình thường không bao giờ tránh ánh mắt ai đó hay tỏ ra luống cuống khi ai đó nhìn mình. Nhưng quả thực hôm nay, cô đang bị ánh mắt của người đàn ông kia làm cho lạnh toát. Điều lạ lùng là cô không nhìn đi chỗ khác hay đánh mắt tránh ánh nhìn đó mà lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dù biết rằng mình đang bị áp đảo.

– Chào sếp tổng!- Hữu Thiên cười rồi ôm lấy người đó rồi anh buông ra và nhìn kỹ càng người đàn ông trước mặt.- Cậu đẹp trai lên nhiều đó, Mạnh Nguyên.

– Cậu cũng vậy.

Mạnh Nguyên rời mắt khỏi Vũ Hân thì cũng là lúc cô hoàn hồn. Hít một hơi thật sâu để đảm bảo việc hô hấp của mình vẫn còn ổn định. Đang loay hoay với cảm giác của mình là gì thì bên cạnh, tiếng nói lạnh lùng ấy lại vang lên lần nữa.

– Ban thư ký Hội đồng Quản trị Red Ocean rất chào đón cô, cô Dương Vũ Hân.

Vũ Hân vô thức đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mạnh Nguyên. Giọng nói, ánh mắt đều rất lạnh vậy mà bàn tay anh lại ấm áp khiến Vũ Hân giật mình. Nhưng rồi cô chợt nhớ tới lời anh nói.

– Ban thư ký Hội đồng Quản trị?- Cô nhăn mày.

– Của Red Ocean?- Giờ thì tới lượt Hữu Thiên hỏi.

Bữa tiệc diễn ra khá sôi nổi sau màn diễn thuyết nhanh chóng của Tổng Giám Đốc tập đoàn Red Ocean Phan Mạnh Nguyên. Khi ấy Vũ Hân có thể khẳng định lời nói của Mạnh Nguyên với cô là thật bởi anh đã giới thiệu cô trước toàn nhân viên công ty. Đúng, giờ cô không còn là “trợ lý” như Hữu Thiên muốn nữa mà là thành viên của Ban Thư ký HĐQT Red Ocean. Lúc này cô làm việc dưới sự giám sát của Tổng Giám Đốc lạnh lùng, Phan Mạnh Nguyên.

Vũ Hân không ăn gì nhiều dù tiệc buffet đã diễn ra khá lâu. Cô cứ ngẩn nga ngẩn ngơ về sự điều chuyển mà mình không hề được báo trước mà thấy đau cả đầu. Cô làm về ngành thời trang dù chuyên môn của cô chỉ là lóc cóc chạy bên cạnh Hữu Thiên nhưng nếu bị điều chuyển sang một công ty mạnh về truyền thông lẫn kinh doanh như Red Ocean thì cô phải làm sao. Làm sao tồn tại được trong môi trường mà chính bản thân cô không hề biết làm công việc gì liên quan tới ngành nghề đó.

– Sao cậu chuyển cô ấy qua Ban Thư ký của Red Ocean mà không báo với mình một tiếng?- Lúc này Hữu Thiên đang chất vấn về hành động kì quặc của Mạnh Nguyên.- Mình đưa cô ấy vào đây đâu phải để cô ấy sang Red Ocean.

Nhận thấy trong giọng nói của Hữu Thiên có chút bực tức, Mạnh Nguyên chỉ mỉm cười, tay mân mê ly rượu.

Khi ra quyết định điều chuyển Hữu Thiên trờ lại Hồ Chí Minh, Mạnh Nguyên đã phải cân nhắc khá kĩ. Hà Nội là một thành phố lớn, công ty W phát triển mạnh được như vậy một phần là do khả năng của Hữu Thiên và một phần là do thị trường đó quá màu mỡ. Chuyển vị giám đốc tài giỏi ấy vô Nam, để lại chi nhánh phía Bắc lại cho người có năng lực thì đối với Mạnh Nguyên điều đó cũng đáng suy nghĩ. Bởi anh ngoài Hữu Thiên ra, anh không tin người khác có thể làm được tốt như vậy.

CHƯƠNG 3: RA MẮT TRỤ SỞ. (8)

Có điều ngay sau khi Hữu Thiên nhận được chỉ thị từ Hội đồng Quản trị, anh đã đề xuất lên Mạnh Nguyên một chuyện. Đó là điều chuyển nhân viên từ ngoài Bắc vào Hồ Chí Minh. Thú thực việc điều chuyển này không có ảnh hường gì tới công ty, cũng không nhất thiết phải báo lên Tổng giám đốc là Mạnh Nguyên. Chỉ là do Hữu Thiên cảm thấy việc này là cần thiết, anh muốn đưa Vũ Hân lên làm trợ lý thay vì để cô ở một bộ phận khác. Mà quy tắc của Hữu Thiên từ trước tới nay là làm việc độc lập, không cần trợ lý hay thư ký.

Nhận được đề xuất đó, Mạnh Nguyên không từ chối mà đồng ý ngay. Nhưng anh lại cho người điều tra về người mà Hữu Thiên đã đề xuất, không những thế còn được Hữu Thiên hết lời khen ngợi đó là một người rất có khả năng và đáng tin cậy. Xưa nay anh chưa thấy Hữu Thiên khen ai bao giờ vậy nên rất muốn biết về người đó. Khi xem qua bản hồ sơ anh biết được người đó là con gái, và khi nhìn vào tấm ảnh trong tập hồ sơ, Mạnh Nguyên đã hỡi sững người lại. Nhưng sau đó anh lại tỏ vẻ thích thú. Tự dưng cái ý nghĩ đưa Vũ Hân về Red Ocean lại hiện lên trong đầu anh.

– Xưa nay cậu không cần trợ lý, cậu nhớ chứ?- Mạnh Nguyên nói.- Giờ cô ấy vào hội sở của W thì không thể đi đây đó với cậu như công việc của một trợ lý được đâu. Đó là nguyên tắc khắt khe của hội sở dù cậu có là Giám đốc chi nhánh. Nên chi bằng mình đưa cô ấy về Ban Thư ký của HĐQT, cậu vẫn có thể lấy danh nghĩa là Giám đốc điều hành của W để “mượn” cô ấy.

– Mình không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa. Mình hoàn toàn có thể đưa cô ấy lên làm trợ lý của mình…

Mạnh Nguyên chỉ cười lạnh trước câu nói ấy. Anh đưa ly rượu lê