
giận hơn. Hữu Thiên rời mắt, anh nhấc máy và gọi điện thoại cho ai đó.
– Cô Lan, sao lại để khách tự tiện vào phòng của tôi như thế?
– Anh…- Ngọc Trinh nắm chặt tay lại.
– Vào đưa cô ấy ra dùm tôi.
Nói rồi anh ngắt máy và tiếp tục nói tới công việc đang dở dang ban nãy với Vũ Hân. Cánh cửa được mở ra rất chậm có lẽ cũng vì cô nàng lễ tân hơi sợ bị mắng té tát. Thấy Hữu Thiên vẫn đang cặm cụi bàn việc với Vũ Hân, lễ tân Lan liền đi tới cạnh Ngọc Trinh và dè dặt nói.
– Cô Trinh…
– Tránh ra.- Ngọc Trinh gắt ầm lên rồi nhìn chòng chọc vào Vũ Hân đang mở to mắt nhìn mình.- Cô không nên đi quá xa giới hạn của mình.
Rầm… Vũ Hân biết trước Ngọc Trinh sẽ trút giận vào cánh cửa nhưng vẫn bị tiếng động ấy làm cho giật bắn người. Cô cúi đầu nhìn Hữu Thiên nhưng thấy anh không nói gì cả nên cô cũng im lặng.
– Phiền em rồi.
– Hả? À… không sao.- Vũ Hân xua tay rồi nói tiếp.- Cô ấy có vẻ thích anh.
– Nhưng anh thì không. Anh không hợp với những người coi mình là cái rốn của vũ trụ, kiêu ngạo và thích hành hạ người khác.
Vũ Hân cười gượng. Lần đầu tiên thấy Hữu Thiên nói sở ghét của mình mà lại là về phụ nữ. Nhưng cái này… cô có cảm giác như Hữu Thiên không hề nghĩ vậy nhưng vẫn cố tình nói ra. Không phải để cho cô nghe, mà là nói ra để ngăn chặn, che giấu thứ gì đó trong lòng mình.
– Nhưng anh cũng không nên lạnh nhạt với cô ấy như thế. Cô ấy sẽ bị tổn thương đó.
– Ngọc Trinh quen sống ung dung, thoải mái rồi. Quen được quan tâm, chiều chuộng rồi nên mới thế. Em đừng để tâm.
Miệng anh nói cô đừng để tâm thì cô sẽ không để tâm sao. Cái cô Ngọc Trinh đó vốn đã có thành kiến với cô, vậy mà lần nào gặp cũng chứng kiến cảnh cô và Hữu Thiên thân mật. Thực ra nhìn kĩ một chút thì đó chỉ là hành động lúc làm việc hăng say quá mà thôi. Cô ta cứ ghen tuông bừa bãi, rồi dùng những từ ngữ nặng nề để đối đáp với Vũ Hân thì bảo sao Hữu Thiên không giận cho được.
CHƯƠNG 6: XEM MẶT LẦN THỨ… 5
Váy màu kem của Mango, áo khoác cardigan đen của H&M, boots đen thấp cổ của Nine West, khoác trên vai chiếc túi hàng hiệu Gucci đen cùng tông. Mái tóc nâu vàng được búi trên đỉnh, tai bấm năm lỗ đeo khuyên bạch kim như dấu chấm, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sau cặp kính râm hiệu Prada cứ nhìn bên này ngó bên kia như đang tìm kiếm ai đó. Cô gái này đứng đây chưa đầy 10 phút đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò lẫn ngưỡng mộ của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hồ Chí Minh. Trên người là hàng hiệu thôi chưa đủ, cô gái đó còn đang tựa mình vào chiếc Audi R8 màu trắng sang trọng. Nhìn thoạt qua, người ta không thể nhận ra những nhãn hàng nổi tiếng kia nếu không phải là dân chơi hay người sành điệu. Nhưng vì cách phối đồ quá đẹp, quá hợp khiến cô gái ấy trở nên quá nổi bật và đáng chú ý. Chợt khóe môi cô nhếch lên vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.
– Hey nhóc! Tiếng nói vừa cất lên thì một dáng người đột nhiên quay lại.
Cô bé đó trông khá trẻ con với mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, áo pull và quần jeans giản dị. Ánh mắt lạ lẫm với cử chỉ thờ ơ, chứng tỏ cô bé không biết người trước mặt mình là ai. Cô gái kia đành đưa tay lên tháo chiếc kinh to bản chiếm gần nửa khuôn mặt xuống. Ban nãy, nếu sinh viên trường này nhìn cô vì thấy cô đi xế hộp tiền tỉ, gu thời trang của cô quá sành điệu thì giờ, khi họ thấy được cả gương mặt bừng sáng kia thì có người còn đứng sững. Đôi mắt cong cong như đang cười, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ nhếch lên tinh nghịch.
– Chị Vũ Hân!
– Hi Bảo Linh!
Bảo Linh há hốc miệng nhìn Vũ Hân rồi chẳng màu mè thêm, nó chạy tới ôm chặt lấy cổ Vũ Hân làm cô lùi lại phía sau một chút. Vũ Hân cười lớn, tay cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Bảo Linh.
– Sao chị xuất hiện bất ngờ vậy? Bảo Linh buông Vũ Hân ra, nó cười tít mắt.
– Chị vô được hơn 2 tháng rồi, giờ mới rảnh để đi thắm nhóc đấy.
– Hơn 2 tháng? Vậy mà giờ mới gặp em sao? Đã vậy còn không thèm thông báo gì nữa chứ!
Bảo Linh tỏ ra hờn dỗi khiến Vũ Hân phải dỗ ngọt.
– Thì chị muốn công việc và mọi thứ ổn định một chút rồi mới đi gặp em mà.
– Nhưng sao lại vô những hơn 2 tháng rồi? Chị đi công tác dài hạn à?
– Không, chị vô đây làm luôn.
– Thật sao?- Mắt Bảo Linh sáng lên, nó cười toe.
– Vậy thì chị em mình gặp nhau thường xuyên được rồi hả?
– Ừ!- Vũ Hân gật đầu
.- Mình đi đâu uống nước rồi nói chuyện nhé!
– Chết, em có hẹn với bạn mất rồi. Bảo Linh nhìn Vũ Hân, mặt nó méo xệch, nụ cười như mếu. Phải tới mấy năm rồi nó mới gặp lại Vũ Hân thế mà lúc này lại không được cùng nhau nói chuyện cho thỏa thích.
– Vậy à? Vậy để hôm khác.
– Hic… em… Bảo Linh chưa kịp nói tiếp thì điện thoại nó vang lên. Nó nhìn vào màn hình rồi bắt máy. – Ừ tao đây. Thiếu người à? Kiếm đâu ra…
Mắt nó chợt tia tới Vũ Hân và lúc này mới hoảng hốt. Nó đã nhận ra Vũ Hân nổi bật thế nào mà lũ học sinh trường nó cứ ngoái lại nhìn rồi. Chợt bên cạnh đầu nó hiện ra hình chiếc bóng đèn được bật sáng kêu tới “ting” một cái. Nó cười cười rồi nói vào điện thoại
. – Đợi đó, tao tìm được người rồi… Yên tâm, đảm bảo oánh chết sắc đẹp của tụi mày. Hahaha… Bảo Linh nhìn Vũ Hân rồi lên t