
g dụ dỗ anh sao ?
– Em không có !
Nhận ra sự nguy hiểm trong con mắt của Nguyên Thần Dạ, cô vội buông tay và lùi lại ra sau, nhưng con cừu non có thông minh cũng là sao thoát khỏi nanh vuốt của con cáo già, lại là 1 con cáo già gian ác như Nguyên Thần Dạ chứ …
– Anh Thần Dạ em xin lỗi…em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh đừng cù em nữa…AAAAA…thôi thôi…
Nhìn Họ bây giờ ai nói Nguyên Thần Dạ là 1 kẻ lạnh lùng nữa, chắc họ sẽ hộc máu mà chết mất…ôi thần tượng lạnh lùng của ta…oaoa. Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ kể cả bản chất con người sao ?
– Được tạm tha cho em…nhưng phải phạt…
– Phạt gì chứ…
– phạt….Nụ hôn nuốt luôn lời nói của anh, anh không quan tâm chuyện đó có trẻ con hay không ?nhưng chỉ cần cô thích cho dù đổi cả gia sản hiện có của mình anh cũng đổi…”
Kết thúc hồi ức….
Trong chiếc phong bì của anh đó là tờ giấy kết hôn và bản hợp đồng mua cô ấy từ cha cô…thật xót xa cho bản hợp đồng nhưng anh luôn trân trọng nó, không phải vì nó giá trị mà vì nó anh mới có được cô…tờ đăng kí kết hôn này sẽ trói buộc cô bên anh mãi mãi…
Anh tò mò muốn biết Nguyên Băng sẽ bỏ gì trong phong bì đó…mở phong bì thứ nhất ra…lại có thêm 1 phòng bì nhỏ nữa “Nguyên Thần Dạ em biết anh sẽ bỏ giấy đăng kí kết hôn vào trong phong bì kia nên em sẽ không bỏ vào đâu nhé, nếu như không phải chắc em sẽ thất vọng lắm nhưng em tin nó sẽ đúng vì em là vợ anh mà…”
Nguyên Thần Dạ mỉm cười thật tươi đúng là cô vợ ngốc tự tin quá mức mà …
Mở tiếp anh nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của cô, 1 tấm ảnh chụp và 3 chiếc phong bì nhỏ nữa…cùng 1 bức thư : “ Thần Dạ, đây là tấm phim chụp hình ảnh con của chúng ta, bác sĩ bảo còn nhỏ nên chưa biết được giới tính, nhưng em hi vọng nó sẽ giống anh là 1 tổng tài lại nhiều cô gái theo đuổi nữa nha, nhưng không lạnh lùng độc đoán như anh đâu nhé, với em con của chúng là là thứ quann trọng với em như anh vậy, em định đóng gói anh rồi cho vào hộp luôn nhưng tiếc là gấp quá chưa tìm thấy hộp nào to hơn…, Thần Dạ đay là nhật kí của em cũng như những tình yêu em dành cho anh mà chưa nói hết…nhưng còn 3 phong bì này nếu sau này em chết, lỡ may thôi nhé em chết trước anh thì sau này mỗi ngày anh hãy đọc 1 bức thư nhé kể từ ngày mai nhé…mà thôi không sao em còn sống lâu lắm…em còn phải hành hạ anh nữa mà…hihi”…
Nguyên Băng ngu ngốc,anh muốn con gái, bởi sau này nó sẽ giống em.
Thần Dạ ! Cậu còn định chạy trốn sự thật tới bao giờ ? Sự nghiệp của cậu sẽ sụp đổ cậu hiểu chứ…?
– Không lẽ cậu tin lời cảnh sat nói xe bị mất tay lái sao ?, thư kí Vương nói đã nhìn thấy chiếc xe kia cố ý…
– Hạ Bình ! cậu thôi đi, tôi nhất định phải tìm ra kẻ nào đã hại chết vợ và con tôi, chết 1 cách không toàn thây, đào hết đất trên thế giới này tôi cũng sẽ làm…
– Thần Dạ, cậu mê muội quá rồi, nhưng tôi vẫn sẽ giúp cậu…
– Cám ơn cậu Hạ Bình…
– Tôi cần phải trở về truy tìm hắn, cậu cho người điều tra cho tôi…
thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng hơn 1 tháng kể từ ngày trở về của anh….
“Thần dạ, đây là bức thư đầu tiên của em gửi cho anh, anh còn nhớ không ? trước đây, khi em mới tới biệt thự của anh, em thật sự nhàm chán lắm, nhớ lần em trồng hoa trong vườn không, em không hiểu nỗi tại sao anh lại tức giận mà cho người phá tan vườn hoa của em như thế…sau này em mới biết anh bị dị ứng với bụi phấn hoa hồng…lúc đó không biết, nếu như biết em đã…trồng nhiều hơn nữa…
Thần Dạ, nếu sau này không có em bên cạnh anh không được hút nhiều thuốc lá, uống ít thôi nhé, caphe không tốt cho sức khỏe đâu, thể nào anh cũng không nghe lời mà nên em đã dặn thím trương lắp trong phòng sách 1 chiếc camera rồi, anh cẩn thận đừng làm gì mờ ám nhé…nếu em biết thì….
Còn nữa em xin lỗi, nhưng em phải khai báo thành thật là em có để trong quỹ đen của Ngân hàng 1 só tiền lớn rút từ thẻ Ngân Hàng của anh ,sau này cứ ngày thứ 7đầu tiên hàng tháng anh mang tiền tới ủng hộ cô nhi viện Minh Tâm nhé…
Thần Dạ em yêu anh…”
– Nguyên Thần Dạ, cậu định làm việc tới chết sao,mà làm việc như hổ vậy, cậu là người đâu phải máy chứ,…
– Mọi việc điều tra như thế nào rồi…? Không ngẩng mặt lên nhìn hạ Bình, Thần Dạ hỏi…
– Chưa có tin tức gì mới cả ?
– Toàn 1 lũ an hại, đã hơn 1 tháng mà không điều tra được gì sao ? tôi nghi ngờ năng lực của cậu đấy, Hạ Bình…
– Nguyên Thần Dạ, cậu nghĩ tôi là thánh sao ?
Ring…Ring…
– Alo, có tin gì mới chưa ?
– Nguyên tổng…điều tra ra rồi, sự việc liên quan tới cái chết của cô Nguyên liên quan tới Trần Hạo lâm…chi tiết tôi đã gửi bản fax cho anh rồi..
– Được rồi tiếp tục điều tra, xem có đồng bọn nào hay không ?
– Trần Hạo lâm…chẳng phải là thư kí cũ của cậu trước đây hay sao ?
– Đúng thế ! không ngờ chỉ vì tôi kiện anh ta ra tòa, và không để bất cứ công ty nào thu nhận anh ta nữa vậy mà hắn ta đem lòng thù hận trút lên Nguyên băng…
– Nghe nói, anh ta cần tiền vì phẫu thuật cho con trai…nhưng sau vụ đó..không có tiền phẫu thuật, con trai anh ta đã chết…thật tội nghiệp…nhưng Thần Dạ, cậu có cần tuyệt đường sống của người ta thế không ?
– với tôi không có chỗ cho kẻ phản bội…
– thật là…
Tại nhà họ Nguyên :