Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

- Tại sao lại thế chứ, tưởng có con dâu hiền, cháu ngoan, sao trong chốc lát lại biến mất hết như vậy…?

Nguyên phu nhân không đành lòng khóc nức nở…

- Bà có thôi đi không, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc thì mọi thứ có thay đổi không ?

Ôm lấy đôi vai gầy của nguyên phu nhân Tống Hạ Bình thấy thương cảm cho bà, đôi vai rung rung….bà cũng như mẹ anh vậy,anh lớn lên không có mẹ, bà là người quan tâm anh như con đẻ không khác gì Thần Dạ

Đã hơn 1 tuần rồi thần Dạ con đang ở đâu ?...

Ai biết rằng Thần Dạ đang phiêu du trong thế giới của anh, trong 1 khách sạn ở Hà nội... Nguyên Thần Dạ đang chìm đắm trong cơn say, anh càng say lại càng tỉnh…tỉnh bởi rượu và say bởi tình….

Anh không muốn tỉnh lại,anh sợ mình phải đối mặt với sự thật mà anh không hề muốn…

Anh tưởng chừng như có mọi thứ trong tay, nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ là hư không…không vợ…không con…tất cả mọi thứ trước mắt như đảo lộn hết cả, khó khăn lắm anh mới tìm được hạnh phúc của mình vậy mà….

Giá như…anh biết quý trọng khoảng thời gian trước đây thì đã không ân hận như thế…

lại thêm 1 chai rượu nữa nằm trên sàn…Thần Dạ nữa mê nữa tỉnh gọi tên cô….:

- Nguyên Băng…anh xin lỗi. ngoài lời xin lỗi ra anh không còn biết làm gì nữa, tóm lấy chiếc áo trên sàn nhà…anh bước vội ra ngoài…

Đứng trước biển, nơi chỉ cách đây không lâu, trong vòng tay của anh, Nguyên băng đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh, mọi hạnh phúc mới chỉ như hôm qua,như cơn gió chợt đến chợt đi…mọi thứ như chưa từng thuộc về anh…

Anh từng nghĩ mình sẽ đi theo cô ấy, đi theo đứa con trai chưa thành hình và còn chưa kịp đặt tên của hai người nữa…

“Bùm”…anh nhảy xuống làn nước trong xanh như đang chào mời anh đó,mà không hề suy nghĩ thêm gì nữa, cảm giác, nước biển xâm chiếm và bao bọc lấy cơ thể mình….anh nghe thấy tiếng gọi của Nguyên Băng, cô ấy đang gọi anh tới với cô ấy…

Ring…ring…tiếng chuông điện thoại, điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Hạ Bình…

– alo ! Tống Hạ Bình xin nghe !

– Tống thiếu gia đã có tin tức của Nguyên Thiếu gia rồi ?

– cậu ấy ở đâu….? Hạ bình hỏi dồn dập, như niềm sinh khí mới đang lưu trào vậy, anh buông 1 tiếng thở phào…

– Nguyên Thiếu gia đang ở Hà Nội, người của chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy trong 1 khách sạn ở đó, hiện tại bây giờ cậu đang ở ngoài biển…

Ngoài biển ? Hạ Bình có chút lo lắng, có khi nào Nguyên Thần Dạ làm liều không ? có thể lắm chứ !

– Trông chừng cậu ấy thật tốt, không được để chuyện gì xảy ra, nếu không văn phòng thám tử của ông cũng được đi điều tra chim cánh cụt ở nam cực đó (hô hô bạn thân cuả nhau có khác quá giống nhau…)…

– Vâng ….vâng …thưa tống thiếu gia…chào cậu ….Nghe cuộc điện thoại run run mà mồ hôi vã ra như tắm, làm cho người giàu cũng không phải sung sướng gì…

– Alo! Nguyên Bá, tìm thấy tung tích của Thần Dạ rồi, mọi người đừng lo lắng, cậu ấy đang ở Hà nội vẫn tốt, chiều nay, con sẽ bắt máy bay ra Ngoài đó ngay, Bá mẫu cứ yên tâm…

– Dạ…Dạ…con biết…

Cúp ngay máy xuống, Hạ Bình lại thở dài Nguyên Thần Dạ..a Nguyên Thần dạ… làm bạn thân của cậu cũng thật khổ mà…

– Ely ! đặt vé máy bay ra Hà nội ngay chiều nay cho tôi…

– Vâng thưa tổng tài….

Nguyên Thần Dạ chìm xuống nước, rồi lại ngoi lên để thở, nhưng mọi việc không như chúng ta nghĩ 5s sau anh lại chìm xuống nước, không thấy bóng dáng đâu cả ?….không 1 chút dấu vết, dường như anh cũng biến mất như Nguyên băng đã từng biến mất bên cạnh anh….

– Có người chết đuối…mau cứu người…tiếng hét của ai đó vang lên…

Bóng đen lao xuống nước lôi Nguyên Thần Dạ lên….

Nguyên Thần Dạ lơ mơ….không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng lại có 1 kẻ không đâu lôi anh từ dưới biển lên bờ, 1 hai đòi kéo anh lên….

Tức khí anh lại vùng ra lao xuống biển….

Người kia vừa cố gắng lôi anh lại vừa hét…Nguyên Thiếu gia, cso chuyện gì thì từ từ nghĩ, tại sao lại nghĩ quẩn như thế mà đi tự tử…

– Tự tử ? Nghe xong câu nói của gã đàn ông kia, Nguyên Thần Dạ bỗng chốc bất cười ha hả…- Bị điên sao mà nói tôi tự tử …

Nói rồi mặc kệ hắn ta lơ ngơ còn chưa tiêu hóa hết thông tin, Nguyên Thần Dạ lại 1 lần nữa lao xuống nước…

Ở đó trong rặng san hô sặc sở kia, cô ấy ở đó….

Cuối cùng anh cũng mang được nó lên (hô hố các bạn hố rùi, ai nói Thần Dạ iu quý của tui tự tử đâu)…

Ôm nó lên bờ như nâng niu 1 vật trân trọng nhất trên đời…

nhẹ nhàng mở chiếc hộp khi lên tới bờ cát…trong đó có 2 phon bì 1 lớn 1 nhỏ…cầm lấy chiếc phong bì nhỏ…

“ – Anh Thần Dạ ! em đã cho vào đây thứ mà em cho là quán trọng nhất rồi, anh cũng làm thế đi…rồi sau này qua đám cưới vàng rồi đám cưới bạc chúng ta sẽ lấy nó lên cho con và cháu của chúng ta xem,xem cha mẹ chúng nó ngày xưa như thế nào, hạnh phúc ra sao ?

– Nguyên băng em còn muốn chơi trò trẻ con truy tìm kho báu đây chứ ?

– Không có ! em muốn thế mà ! Nguyên Thần Dạ anh đồng ý đi….mà……được không ?

Vừa nói Nguyên Băng vừa ra sức ôm vai bá cổ Nguyên Thần Dạ vừa thì thầm vào tai anh… – nếu không em sẽ nghi ngờ anh…có…?

thổi 1 hơi vào tai Nguyên Thần Dạ, Nguyên Băng ôm bụng cười khúc khích…

– Nguyên băng ,… Nguyên Thần dạ gằn tiếng khàn khàn …- em đan


XtGem Forum catalog