Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 10.00/10/263 lượt.

t,em không muốn chữa bệnh như thế…

im lặng 1 chút đi…

nhưng em là bệnh nhân cơ mà…?

Em không có quyền phát ngôn (úi, có người gọi em kìa….TD : sao có ý kiến ak. TG : em đâu có…)

Làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy, kết hợp cả 2 cách cho tôi, mồi bác sĩ giỏi nhất về đây, tiền không thành vấn đề (mình thích nhất câu này)…

nếu chữa không được, thì đóng cửa bệnh viện đi..

vâng tôi sẽ cố gắng…

anh thật đọc đoán, Nguyên Thần Dạ….?em không muốn chữa, em sẽ không hợp tác…

Nguyên Băng, nghe cho rõ đây. Em là do tôi mua về từ tay ba em để cứu công ti gia đình em, tôi có thể cho nó sống thì cũng có thể dìm nó xuống nên em hãy nhớ “Nếu em chết, tôi sẽ phá nát gia đình em”…

Anh….anh thật là…

Em cứ chuẩn bị chu đáo ngày mai nhập viện là được, yên tâm, mọi chi phí tôi sẽ lo, sẽ giảm giá 50% cho em nên em cứ từ từ mà nghĩ cách trả nợ cho tôi…

Nguyên Thần Dạ…anh không phải là người nữa…quá .đáng..

Ngày hôm nay cô làm phẫu thuật, cô rất run, nếu như ca phẫu thuật không thành công thì cô mãi mãi sẽ không tỉnh lại, sẽ là người thực vật suốt đời…

trước kjhi vào phòng phẫu thuật Nguyên Thần Dạ còn nhắc nhở cô 1 câu, em nên nhớ “Nếu em chết, tôi sẽ phá nát gia đình em”…

thật là lo lắng….

3h…5h…8h…10h…10 đồng hồ trôi qua trong sự im lặng chết chóc…Kịch cuối cùng thì cánh cửa phòng mổ cũng mở ra..thư kí Trần vội chạy tới : bác sĩ, ca phẫu thuật như thế nào…

Tình hình tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải chờ kết quả của bệnh nhân như thế nào đã…

3 ngày…5 ngày..1 tuần trôi qua…Nguyên băng vẫn chưa tỉnh…

tại sao tới bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh….

thể trạng cô ấy vốn yếu, lại thêm lo lắng, suy nhược cơ thể…không sao cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi…

cuối cùng thì Nguyên băng cũng tỉnh cô mở mắt ra đón nhận ánh nắng đầu tiên của căn phòng, cả phòng vắng lặng…

cuối cùng con cũng tỉnh. Làm thím lo lắng quá…

thím trương…thấy cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 thứu gì đó, thím trương mỉm cười…nói :

Thiếu gia vừa về công ti..

Con không tìm anh ấy…

Còn giấu nữa sao, con không giấu nổi ta đâu…

Thím thật là…

về nhà thật là thoải mái nha, nhưng con vẫn phải nghĩ ngơi hợp lí đó, con biết rồi mà thím, con đau phải trẻ con chứ…

nhưng cuingx không phải người lớn hoàn toàn…

dự án bị lộ ra ngoài sao?

Vâng ạ, theo

xe của thư kí vương vừa tới chân dốc thì vừa hay thấy xe cô dâu cũng chạy từ trên kia xuống…

anh nhìn xem,cô dâu cũng sốt ruột không kém,xe còn tăng tốc đi nhanh dù đang xuống dốc kìa…

tài Xế cũng gật đầu phụ họa nhưng anh lại thắc mắc hình như có gì đó không đúng,nhưng rồi lại tự cho mình quá đa nghi…

chúng ta quay xe lại chứ,?thư kí Vương.

Khoan đợi xe cô dâu đi trước đi.

Chiếc xe lao càng ngày càng nhanh hơn…

Tài xe,không kịp hay sao, không cần phải lái xe nhanh như vậy…Nguyên Băng thấy tốc độ lái xe hình như quá nhanh,đành lên tiếng hỏi.

Tôi sợ không kịp,Nguyên tổng chắc sẽ lo lắng….1 nụ cười an ủi của tài xế cho cô dâu an tâm.

À ! thế sao.cám ơn anh.

chiếc xe lao nhanh quá phải không thư kí Vương tôi thấy có gì đó không dược bình thường…Người tài xế hỏi lại…có chuyện gì sao?

Nghe tài xế nói thư Kí Vương mới chú ý tới tốc độ của chiếc xe chở cô dâu..

Tôi cũng thấy thế…!tốc độ xuống dốc hình như cũng hơi nhanh…

Vút vút,tiếng gió xé khi chiếc dâu vượt qua, nhanh lên xe đuổi theo ngay,nếu xảy ra chuyện gì Nguyên Tổng sẽ không tha cho chúng ta…

Xe làm sao vậy?

chắc có lẽ hệ thống phanh có vấn đề không sao ?

Nguyên Băng hơi lo lắng : chắc lẽ không sao đâu…

Không có vấn đề gì đâu chỉ là sự cố nhỏ thôi, tôi sẽ xử lí tốt.

Tôi tin anh…

Con à! sẽ không sao đâu.?

“Rầm”

Thư kí Vương, mắt tôi nhìn nhầm phải không ? Nguyên phu nhân…

Tôi cũng mong mắt mình có vấn đề,nhanh lại xem đi .

“Bùm” 1 làn khói lửa bốc lên từ dưới chân núi…

Nguyên Thần Dạ trong hôn lễ chợt cảm thấy trong lòng nỗi lo lắng dâng cao…Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình…

Nguyên tổng …..tiếng thư kí Vương thở hổn hển trong điện thoại càng làm cho Nguyên Thần Dạ nơm nớp lo lắng:

Thư Kí vương có chuyện gì sao bây giờ con chưa tới…

Nguyên Tổng…Nguyên phu nhân…!

Nói nhanh..

Xe chở Nguyên phu nhân gặp tai nạn lao xuống vách núi…

thế là thế nà,ở chỗ nào…

Khi Nguyên Thần Dạ tới nơi thì hiện trường chỉ còn lại là 1 bãi hoang tàn, chiếc xe chỉ còn lại là 1 đống tro tàn, không còn lại gì…

thế này là thế nào, tại sao lại như vậy chứ…Nguyên Thần Dạ quỳ sụp xuống đất,những giọt nước mắt lăn dài trên má,nước mắt của người đàn ông chỉ rơi khi bạn không thể chịu đựng hơn nữa (Nguyên tỉ của ta,huhu >-<)

Nguyên thiếu gia, chúng tôi tìm thấy chiêc điện thoại này trên lưng chừng vách núi, do va chạm mạnh nó đã hư hỏng hoàn toàn,nhưng trong quá trình khooi phục chúng tôi tìm thấy 1 tin nhắn chưa kịp gửi của Nguyên phu nhân chưa kịp gửi tới cho ngài :

cầm bản gấy ghi lại tín nhắn trên tay: “ Thần Dạ, em và con yêu anh”.

1 vụ tai nạn 3 mạng người không còn sót lại 1 chút gì cả ?

Nguyên Thần Dạ như phát điên lên, tại sao lại như thế, tại sao bọn họ lại nhắm vào vợ con hắn…

Ngày hôm sau hàng loạt bài báo với tiều đề : “Đám cưới không


XtGem Forum catalog