
cô rất trầm lặng, ít nói, đa phần là anh hỏi gì thì đáp nấy, không nói gì thêm. Lúc ấy anh có ý định thử tiến tới, hẹn cô đi ăn thêm hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng khá lạnh nhạt, trong khi đó anh luôn có không ít phái nữ vây quanh nên cũng nguội lạnh dần. Cuối cùng hẹn cô thêm vài lần nữa, cô đều nói bận làm thêm giờ, anh cũng đoán cô không thích mình nên từ đó trở đi thôi không liên lạc. Mấy năm qua, những lúc rỗi thi thoảng nhớ đến cô, anh lại tự hỏi tại sao cô gái ấy lại dửng dưng với mình như thế, vì thời đó có nhà có xe như anh cũng được coi là cực kỳ sáng giá.
Cô nhanh chóng gật đầu cười: “Chào anh, mọi người cũng đến đây à?” Trần Thiếu Côn bật cười, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời: “Ừ, đã lâu không gặp. Hồi nãy suýt nữa còn không nhận ra em.” nói đoạn cầm tay bé gái lên giới thiệu: “Đây là con gái tôi, còn đây là vợ tôi.” Cô chào họ, cũng giới thiệu sơ qua, sau đó hai bên tách ra với những hoạt động riêng của mình.
Chỉ là một khúc nhạc dạo chẳng đáng kể, nhưng anh lại như nắm được thóp cô, suốt cả buổi chiều, hở ra một tí là anh lại hỏi: “Gã đó là ai?” Mới đầu cô chỉ trả lời cho qua chuyện: “Đồng hương.” Sau đó anh càng ngẫm nghĩ càng thấy không đúng, nếu là đồng hương nhất định cô phải quen chứ, đằng này lại đứng ngẩn ra một hồi mới nhớ, rồi còn khá lúng túng nữa. Nhất định, và chắc chắn là không phải! Vả lại, Hình Lợi Phong cũng mang danh “đồng hương”, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến anh lại như bị mắc xương trong họng, khó chịu muốn chết. Lúc ấy nếu không phải anh giở thủ đoạn thì giờ này có lẽ cô đã là vợ người khác, Đa Đa cũng là con người khác rồi! Đúng là càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng phát hỏa!
Vì vậy trước khi ngủ anh lại dai dẳng tiếp tục chủ đề này: “Thế sao hai người biết nhau?” Cô trở mình, lờ đi, nhưng càng như vậy anh càng dai như đỉa đói, mãi cho tới khi cô phát cáu: “Xem mắt! Biết nhau nhờ xem mắt! Vậy được chưa?” Chứng thực được một phần suy đoán của mình, anh thở phào, cũng may chỉ là một vụ xem mắt. Nhưng rồi lại thấy khó chịu, lạnh nhạt nói: “Biết nhau nhờ xem mắt, hay thật! Anh còn chưa đi xem mắt bao giờ nữa!” Cô vốn đang nổi nóng, thấy anh cứ kèo nhèo mãi lại càng điên tiết, đạp cho anh một cái thật mạnh vào đùi, nghe “Á” một tiếng vẫn chưa thấy nguôi. Anh ném phăng cái điều khiển từ xa vào một góc tường, dường như muốn chứng tỏ mình đang rất tức giận. Thấy vậy, cô quay đầu nhìn anh, cười hiền hòa: “Sao, giận à? Anh muốn đi xem mắt thử một lần cho biết, có phải không?” Giọng cô cao dần: “Đi đi, em cho anh một cơ hội đấy! Ngày mai cứ đi đi!” Hình như có gì đó không ổn, anh vội vã lắc đầu. Cô vẫn cười, mắt nhìn thẳng vào anh, gằn giọng: “Sàn nhà hay sô pha, tự anh chọn lấy mà ngủ!”
Xong rồi, xong rồi, anh lỡ vuốt râu hùm rồi! Nghĩ đến buổi tối không được ôm cô nhất định sẽ bị mất ngủ, thế là anh vội năn nỉ: “Đừng mà vợ, anh tuyệt đối không hề có ý muốn đi xem mắt. Anh ngủ trên giường cơ!” Cô cau mày, miệng vẫn cười: “Lại còn dám đem chuyện cũ ra nói với em à? Sao ông anh không tự coi lại bản lý lịch của mình đi? Có muốn em kể ra từng cô một không, hay chọn điển hình? Muốn nói về Tống Linh Linh trước hay mấy cô Na Niếc gì đó trước?”
Đến cả Tống Linh Linh cũng bị lôi ra, xem ra cô bị động chạm đến thật rồi! Lần trước suốt hơn một tháng liền phải ngủ ngoài phòng khách, ký ức vẫn còn mới nguyên, không thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Anh vội vàng nói: “Vợ ơi, là lỗi của anh, anh sai rồi. Sau này anh không dám nữa đâu!”
Cô cười lạnh: “Vậy anh ngủ dưới sàn hay trên sô pha?” Anh quay đi nghiên cứu một hồi lâu mới khổ sở trả lời: “Sô pha vậy.” Căn cứ theo kết quả quan sát thì sô pha có vẻ êm hơn. Cô hài lòng gật đầu, xoay sang hôn trán Đa Đa một cái rồi nằm xuống. Đứa trẻ nằm kề bên vẫn đang say sưa trong giấc mộng, chẳng hề hay biết ba mẹ vừa mới đấu khẩu.
Anh vẫn nằm ì trên giường không chịu nhúc nhích, cô lấy chân đá đá, ý bảo anh đi xuống được rồi. Anh năn nỉ ỉ ôi: “Vợ ơi, đừng mà, cùng lắm sau này anh không bao giờ nhắc đến nữa.” Cô hừ một tiếng: “Còn có lần sau à! Xuống giường cho em!” Và thế là đồng chí Giang Tu Nhân cực kỳ miễn cưỡng ôm gối, lưu luyến rời giường, vừa đi đến sô pha vừa cầu nguyện: “Thần ơi cứu con đi mà, con xin thu hồi thắc mắc hồi nãy.” Có trời mới biết sau đó thần có giúp anh hay không, nhưng sáng ngày hôm sau khi Giang Đa Đa tỉnh lại đã thấy ba đang ôm mẹ ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu xiên vào, bàng bạc mà ấm áp.
NGOẠI TRUYỆN 6. BẪY RẬP
Anh đang ngồi dựa vào sô pha, không biết đã được bao lâu rồi. Phòng khách ban trưa yên ắng đến độ hầu như có thể nghe tiếng gió thổi qua. Căn nhà không có cô thật trống rỗng.
Bắt đầu từ khi nào thì cô ấy từ từ chiếm giữ trái tim mình? Anh không biết, chỉ biết rằng càng ngày càng quan tâm cô, nhất cử nhất động của cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Đây là chuyện chưa từng bao giờ xảy ra, hình như anh đã bắt đầu không còn là chính mình nữa.
Mình của trước kia là một người rất ung dung bình thản, đối với mọi thứ đều lãnh đạm. Nhưng còn mình của bây giờ thì sao, có còn vô tâm