
lại áo quần rồi theo địa chỉ trong tờ báo mà đi…
* * *Hết chương II * * *
Đoán xem chuyện gì sắp xảy ra nào :3
Thật thích khi viết truyện không bị giục nhưng ta muốn có người cmts chém gió hơn cơ. Òa òa :'(
M.n bảo ủng hộ cho phần 2 mà sao không thấy ai vậy nè T.T Bơ ta sao? Không sợ bà già ta buồn à :(((
Mau mau vào đáp gạch ta đi, ta cần gạch, ta thích gạch a ~
Cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện :*
CHƯƠNG III: TRÙNG HỢP
…Sân bay Nội Bài, 5h p.m…
Một dáng người cao lớn mặc bộ đồ đen tuyền bước ra khỏi cửa kính thông hành. Khuôn mặt không biểu cảm cùng cặp kính đen che hết mọi cảm xúc trong mắt. Người con trai chậm rãi kéo cái vali đen ra ngoài. Ánh mắt trời từ các ô cửa kính của sân bay như đều tụ lại trên thân ảnh người con trai đó. Anh rực rỡ, được bao phủ, thu hút sự chú ý của mọi người.
Một bóng váy đỏ chạy vụt lên ôm chầm lấy người con trai kia mà gọi thật to:
– Anh! Mừng anh về nhà!
Đáp lại lời của người con gái chỉ là một cái nhếch mép lạnh lùng của người con trai. Anh cười như vậy nhưng trong khóe mắt là một nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời, chỉ là nỗi đâu đó đã được khéo léo mà giấu nhẹm đi sau lớp kính kia mà thôi.
Cô gái buông người con trai ra, ôm lấy tay anh kéo ra ngoài, vừa đi vừa huyên thuyên:
– Bố mẹ đang bận dự án bên Ấn Độ. Hai người bảo em cứ đón anh về nhà rồi họ sẽ về sau.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái lấy lệ. Họ thực sự rất giỏi, giỏi đến mức cả con trai ruột cũng chẳng có thời gian chăm nom. Anh bị tống sang Mỹ với ông bà kể từ khi anh lên năm tuổi, cả năm trời anh chỉ được về nhà mỗi dịp Tết nguyên đán. Anh từng nhớ anh đã từng nài nỉ xin bố mẹ cho mình ở cạnh họ nhưng bố anh không hề động lòng, ông chỉ nói duy nhất một câu: “Hạ Mộc! Đi như vậy để tốt cho con”. Anh thấy thật nực cười. Tốt ở điểm nào chứ? Điểm để anh sang đó cho mấy người bạn da trắng khinh thường, để anh bị cô lập dần trở nên lạnh lùng mới là điều họ cần sao??? Anh không cần. Anh vốn là cần một gia đình, cần bố mẹ anh thương yêu anh là đủ. Anh thề anh đã từng có ý nghĩ sẽ hủy hoại công ty để bố mẹ anh rảnh rỗi nhưng anh không làm thế. Dương Thị là tâm huyết từ thời cụ anh, anh đâu thể làm thế.
Một cái húych vai làm Hạ Mộc bừng tỉnh, anh nhìn người trước mặt. Cậu con trai ôm lấy anh mà thân thiết gọi:
– Kris! Mừng anh trở về!
Lần này anh không dửng dưng nữa, anh nở một nụ cười xán lạn đến chói mắt, giọng điệu vô cùng thân thiết mà cất tiếng:
– Thiên Khánh bây giờ cao ghê! Chú Hải với cô My khỏe chứ?
– Vâng! Bố mẹ em vẫn khỏe.
– Đi thôi!_mọt giọng nói vang lên khiến ba người quay lại nhìn.
Đứng dựa cạnh hàng ghế chờ là một cậu con trai còn rất trẻ. Trên người là áo pull đen cùng jeans đen rất đơn giản, giày thể thao trắng cùng snapback trông rất hợp gu. Mái tóc “không ngoan” màu rêu khói trông rất bất cần đời, bên tai đeo một nấm bằng kim cương đen thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng vô cùng kì dị.
Kris đi tới vỗ vai thằng nhóc tươi cười:
– Trạch Dương càng ngày càng bảnh nha!
Cậu nhóc bấy giờ mới bật cười chìa tay ra trước mặt anh. Anh túm lấy tay hắn, xiết chặt. Nụ cười trên môi hắn càng tăng, hắn cũng xiết lại. Sau 1p, hai người buông tay nhau ra, hắn mới cất tiếng:
– Kris! Mừng anh về nhà!
– Câu này anh nghe nhàm quá rồi. Phải rồi. Thằng Huy Nam đâu?
– Ai gọi em đấy có em đây!
Một bóng người nhăn nhở chạy tới chỗ Kris, anh mỉm cười lùi lại làm vòng tay của người kia chệch mất. Cậu con trai lên tiếng oán trách:
– Kris! Anh lại không cho em ôm!_giọng nói mang 10 phần nũng nịu.
– Mày ghớm quá! Lần nào cũng có một trò mà dùng suốt!_hắn lè lưỡi.
– Ai bảo anh ấy kì thị gay. May mà tao không gay. Haha._Huy Nam khoái chí cười lớn.
Bóng váy đỏ bị bỏ quên nãy giờ bây giờ mới nhẹ nhàng kéo kéo tay Hạ Mộc. Anh quay qua nhìn, cô nói rất khẽ:
CHƯƠNG III: TRÙNG HỢP (2)
– Mình về nhà đi anh!
Anh mỉm cười, dúi cho cô cái vali rồi mở miệng:
– Em đem đồ về nhà cho anh! Anh cùng mấy đứa đi đây một chút!
Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, rất không hài lòng mà lên tiếng:
– Không cho em đi cùng được sao?
– Chỗ đàn ông con trai bà đi theo làm gì?_Thiên Khánh nhìn cô gái khinh khỉnh.
– Thằng Khánh nói đúng đấy. Cậu về đi! Bọn tớ bắt cóc anh ấy một lúc thôi!_Huy Nam lè lưỡi.
– Vậy em về trước!_con bé buồn rầu quay người bước đi.
Bốn thằng con trai nhìn theo bóng lưng đỏ chói trước mặt một lúc rồi kéo nhau lên xe. Chiếc Larmboghini phóng đi thật nhanh trên đường phố đông người.
– Bố mẹ em nói anh về đây học 12 à?_Khánh cất tiếng hỏi.
– Dì Thy nói với mẹ tao thế mà._Nam tiếp lời.
Hạ Mộc ngồi im mỉm cười gật đầu xác nhận. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu bố mẹ anh cho anh về Việt Nam học làm gì trong khi điều kiện bên Mỹ tốt như vậy. Anh đã định thi vào khoa Quản trị kinh doanh tại New York University mà đùng một cái mẹ anh lại gọi bảo anh về nước. Anh cũng hơi tò mò nhưng cũng không muốn hỏi.
– Vậy thì tốt. Bốn anh em mình thoải mái quậy phá rồi._Thiên Khánh hai mắt sáng lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cuộc bàn tán, hắn với lấy cái tai nghe không dây gắn vào