Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

ẩn xúc từng thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi bón cho nó. Nó ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành. Bỗng nhớ ra một chuyện, nó quay sang hỏi Thiên Anh:

– Tiền viện phí bao nhiêu vậy?

– Mày không cần quan tâm. Tao trả hết rồi!

– Không được. Nhà mày cũng làm gì có tiền.

– Nói sau đi. Bây giờ mày chỉ cần an tâm mà dưỡng bệnh đi.

– Ra viện tao nhất định trả đủ cho mày.

– Lúc đấy rồi nói. Ăn đi!_Thiên Anh đưa một thìa cháo tới miệng nó.

Nó ăn hết bát cháo rồi đi ngủ. Nó còn nằm viện thêm hai ngày mới được xuất viện. Thiên Anh ngồi trên cái xe đạp cũ mà chờ nó. Nó cười thật tươi chạy tới ngồi sau để Thiên Anh chở về nhà. Hai người cùng ngồi trên chiếc xe đi qua những con đường bóng cây rợp mát, từng tia nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống đường tạo thành những đốm sáng đẹp mắt. Gió khẽ thổi làm tóc nó bay bay, con đường vắng người thật yên ả.

– Mày hát tao nghe đi Thiên Anh._nó giật giật cái áo phông của người đằng trước.

– Bình thường mày chê tao hát dở mà.

– Hôm nay tao muốn nghe được không?

– Mày thích thì tao hát. Bài gì bây giờ?

– Mày hát bài gì tao cũng nghe.

– Mày nói đấy nhé!_Thiên Anh cười lém lỉnh rồi cất giọng hát:

“Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con

Cùng nhau cắn nhau đứt con chim non

Trên cành cao

Hót líu lo, hót líu lo

Em yêu chim

Cô giáo em

Miệng hay cười và mắt cô long lanh

Cô yêu bố

Bố là tất cả

Bố ơi! Bố ơi!

Bố là một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt con chim non”

– Mày hát cái gì thế?

– Liên khúc nhạc thiếu nhi đấy! Hay không?_Thiên Anh cười toe toét.

– Hay cái đầu mày. Hát bài nào hẳn hoi coi.

– Thế bài gì mày nói đi tao còn hát!

– Tùy mày chọn cơ mà._nó trề môi.

– “Nếu là anh” nhé!

– Ừ. Cũng được._nó gật đầu cái rụp.

Thiên Anh lại bắt đầu hát. Tiếng hát êm tai truyền qua những cơn gió, qua cái nắng hè thật hay.

“Nếu là anh thì anh sẽ

Dành cho em những ngày hạnh phúc

Nếu là anh thì anh sẽ

Nắm tay em không bao giờ buông.

CHƯƠNG II: ĐỨNG DẬY SAU NỖI ĐAU (2)

Anh sẽ không làm em khóc

Anh sẽ không bao giờ như thế

Anh sẽ cố làm tất cả

Để cho em tháng ngày bình yên.

Nếu là anh thì anh sẽ

Dành yêu thương đến em mỗi ngày

Khi màn đêm nhẹ buông xuống

Anh sẽ ru em giấc ngủ ngon.

Anh sẽ như là cơn gió

Làm em quên hết bao muộn phiền

Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy

Không để em một ngày xa anh.

Nếu là anh thì anh sẽ

Cùng em đi hết con đường dài

Khi buồn đau và khi hạnh phúc

Luôn có em bên cạnh anh thôi.

Nếu là anh thì anh sẽ hứa

Dù mai sau hay ngay bây giờ

Em sẽ luôn là tất cả

Em sẽ luôn chiếm trọn tim anh”

Lời bài hát thật ý nghĩa. Với cậu, đây giống như một lời tỏ tình với nó nhưng liệu nó có hiểu cho cậu không???

– Mày hát càng ngày càng hay. Đợi tao có tiền nhất định làm bầu show cho mày làm ca sĩ. Lúc đấy tao tha hồ hốt bạc._nó cười toe toét.

Thiên Anh không đáp. Có lẽ nó sẽ không bao giờ để ý đến cậu. Nó đơn giản chỉ nghĩ cậu là bạn thân. Cậu không muốn làm bạn thân, cậu muốn xa hơn. Cậu muốn nói nhưng lại sợ nếu thất bại hai người sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Yêu đơn phương thật khổ. Nó giằng xé, dày vò người ta đau đến rỉ máu.

Thiên Anh chậm rãi đạp xe trên đường về, rất nhanh đã tới nhà nó. Nó nhảy xuống xe, trong mắt hoàn toàn là bàng hoàng. Căn nhà của nó bây giờ chỉ là một đống cúi cháy nham nhở không ra hình dạng. Nó kinh hoàng mà nhìn, ai có thể làm ra việc này?

– Tử Anh? Phải cháu không?_một giọng nói vang lên làm nó cùng Thiên Anh quay đầu lại, là cô Thơ, nhà gần nhà nó.

Cô Thơ thấy hai đứa nhỏ nhìn mình như vậy không kiềm được lòng mà thở dài một hơi:

– Tử Anh! Nhà cháu hôm qua có đám cho vay nặng lãi tới hỏi. Chúng tìm không được cháu nên đã phóng hỏa. Lúc cô với chú về nhà chỉ nghe thằng Hiếu nói vậy.

Nó ngẩn người. Cũng phải thôi. Nó là vay tiền của đám người kia mà chữa bệnh cho mẹ nó. Chúng đến đòi mà không tìm được tức giận đốt nhà thôi có lẽ chưa đủ. Giờ này không khéo chúng còn đang ở khắp nơi lùng sục nó kìa.

Thiên Anh cúi đầu, nói với cô Thơ:

– Cháu cảm ơn cô!

– Ừ! Cô về nhà nấu cơm cho bọn trẻ nhé!

Cô Thơ đã rời đi mà nó vẫn chưa chào lấy một câu. Rồi bây giờ nhà không có thì đi đâu? Nó cũng không có tiền, không còn gì cả, không còn bất kì cái gì. Mẹ! Người bảo con phải sống sao?

CHƯƠNG II: ĐỨNG DẬY SAU NỖI ĐAU (3)

Thiên Anh nhìn bóng lưng nó trong nắng, đơn độc đến chói mắt. Nó mới khỏi, đứng lâu như vậy e sẽ không trụ được. Thiên Anh cất giọng:

– Tử Anh! Mày mới khỏi! Đừng đứng lâu như vậy! Về nhà tao trước đã.

Nó giật mình, gắng gượng nở một nụ cười rồi quay người lại:

– Đi thôi!

Nó bây giờ không phải lúc đau buồn. Nó cần sống, cần có tương lai tốt đẹp để cho bố mẹ thấy. Nó ngồi trên xe để Thiên Anh chở về nhà. Mới tới cửa nhà còn chưa kịp xuống xe mẹ Thiên Anh đã xông ra túm lấy cổ áo cậu mà gào lên:

– Thằng ranh! Mày lôi hết tiền tiết kiệm của mẹ đi đâu?

Nó bất ngờ. Tiền viện phí của nó là Thiên Anh trả. Nó có như thế nào cũng không nghĩ rằng cậu là lấy trộm tiền của mẹ đi.

Mẹ Thiên Anh vẫn vô cùng tức giận nói mà như khóc:

– Mày biết mẹ để dành bao lâu không hả? Tiền mẹ


Old school Swatch Watches