XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

để sửa nhà, để cho mày cưới vợ mà mày lại lấy đi là sao? Ông ơi! Sao ông bỏ đi sớm vậy? Ông không xem con ông nó như thế nào đây? Ông bảo tôi phải sống làm sao đây? Huhu…

Tiếng khóc của mẹ Thiên Anh vẫn nức nở giữa trưa nắng. Thiên Anh lặng im đứng nhìn mẹ mím môi không nói. Cậu biết từ khi bố mất, mẹ cực khổ như thế nào nuôi cậu lớn, cho cậu đi học, vun vén cho gia đình. Cậu cũng biết số tiền đó là mẹ cậu cất công dành dụm bao lâu nay. Cậu biết, tất cả cậu đều biết nhưng bác sĩ họ nói nếu cậu không có tiền họ không thể cứu người cậu yêu. Vậy bảo cậu phải làm sao đây? Tiền mất đi có thể kiếm lại nhưng người ra đi mãi mãi không thể cứu về. Cậu ôm mẹ, nói thật nhỏ:

– Mẹ! Con xin lỗi!

Mẹ Thiên Anh càng khóc to hơn. Bao tủi hổ trong lòng bà cần được giải tỏa. Khóc được, vẫn là nhẹ lòng hơn. Thiên Anh đứng im, lặng lẽ vỗ vỗ lưng mẹ, sống mũi đã cay xè. Nó đứng cạnh chứng kiến, nước mắt đã chảy dài. Nó nhớ mẹ, nhớ cái ôm ấm áp của người, nhớ mỗi lần người vuốt ve tóc nó, nhớ rất nhớ,… Qua một hồi lâu, mẹ Thiên Anh mới dừng khóc, bà quay người qua nhìn Tử Anh không khỏi ngạc nhiên:

– Tử Anh? Sao cháu lại ở đây?

– Mẹ! Nhà cô ấy bị đốt cháy rụi rồi. Cô ấy không có nơi nào đẻ đi. Nên con…

Mẹ Thiên Anh không để cậu nói hết câu đã quát lên ngắt lời:

– Con vào nhà cho mẹ!

– Nhưng con…_Thiên Anh ngập ngừng.

– Mày vào đi. Không sao đâu!_Nó cười một cái trấn an.

Thiên Anh miễn cưỡng quay người vào trong. Lúc này mẹ Thiên Anh mới kéo nó ngồi xuống hiên nhà, nhỏ giọng nói chuyện:

– Cô thực xin lỗi, Tử Anh! Cô không giúp được cháu. Hai mẹ con cô đã rất khổ sở rồi, nếu thêm cháu nữa…

Câu nói được bỏ lửng. Nó thừa hiểu ý của mẹ Thiên Anh. Kì thực, nhà hai người cũng đâu có khá khẩm gì. Là một người mẹ, đương nhiên ai cũng nghĩ vậy thôi. Nó cười thật tươi, gật đầu mà nói với mẹ Thiên Anh:

– Cô yên tâm. Cháu hiểu mà. Tiền Thiên Anh lấy là cho cháu mượn tiền viện phí nhưng hiện tại cháu không có tiền, cháu sẽ trả lại cô sau. Cháu xin lỗi đã gây phiền phức cho cô.

Mẹ Thiên Anh mắt lại rơm rớm. Kì thực, đứa trẻ ngoan như vậy làm như thế này cũng không nỡ nhưng cuộc sống này thực quá chật vật rồi. Bà lo không nổi. Bà nắm lấy tay Tử Anh, cảm động mà nhìn nó:

– Cảm ơn Tử Anh! Cháu là một đứa trẻ tốt. Bố mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng sẽ rất tự hào về cháu.

– Vâng. Bây giờ cháu đi luôn. Cô chào Thiên Anh giúp cháu. Cháu đi đây ạ!

Nó đứng dậy cúi người chào mẹ Thiên Anh rồi xoay người bước đi, đi thật nhanh ra khỏi cái xóm trọ nghèo xác xơ này. Nó lang thang vô định, không biết phải đi đâu.

Thiên Anh vừa hí hửng bưng bát mì còn nóng ra ngoài đã không thấy nó đâu, cậu hấp tấp đặt bát xuống đất mà hỏi mẹ:

– Mẹ! Tử Anh, cô ấy đâu rồi!

Mẹ cậu chỉ cúi mặt không nói làm Thiên Anh càng nóng nảy hơn. Cậu tức giận gào to:

– Mẹ đuổi cô ấy đi sao?

Mẹ Thiên Anh ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của con trai mà thật lòng buông một câu:

– Mẹ xin lỗi! Mẹ là bất đắc dĩ mới làm vậy!

Thiên Anh thực sự nổi điên mà gào lên:

– Cô ấy mà có mệnh hệ gì con sẽ cả đời hận mẹ!

Nói rồi cậu lên xe đạp mà phóng đi bỏ mặc mẹ mình đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà. Bà làm gì có lựa chọn khác đây?

Nó đi lang thang hết đường này sang đường kia, cứ chỗ nào có ghi bảng tuyển nhân viên là đều vào hỏi nhưng đều bị từ chôi. Nó mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên. Hà Nội rồi như vậy chả nhẽ không có chỗ cho nó dung thân? Bụng nó đói bắt đều kêu réo rắt. Cả ngày hôm nay nó vẫn chưa được cái gì vào bụng, đói muốn xỉu luôn rồi. Nó móc trong túi ra được một tờ giấy bạc 5k nhàu nát. Đây là tiền thừa lúc đi mua kẹo hồi sáng nó chưa đưa lại Thiên Anh. Nó hít một hơi rồi đứng dậy. Tiếp tục đi thêm một đoạn, nó gặp một người bán bánh mì dạo. Nó như vớ được vàng chạy tới mua một cái bánh rồi ngấu nghiến ăn. Chợt trên tờ báo gói bánh có ghi tuyển người giúp việc. Nó khấp khởi mừng thầm đứng dậy mà đi tìm tới địa chỉ kia.

Nó đi dọc theo đường Phố Cổ, ngóc ngách Hà Nội này nó đều thuộc, bất quá cái địa chỉ này lại hơi xa đi. Nó đi tới ngã tư, đèn còn đang đỏ nhưng còn có 5s là sẽ chuyển xanh nên nó quyết định đứng chờ. Bỗng nhiên có một người phụ nữ ăn mặc sang trong vượt qua người nó đi xuống đường đúng lúc đèn bỗng chuyển xanh, người phụ nữ thất thời bất động, trợn mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình. Nó theo phản xẹ túm được vạt áo người này kéo lại. Theo lực hấp dẫn mà hai người cùng ngã lên vỉa hè. Chiếc xe phóng qua, còn để lại tiếng chửi rủa:

– Muốn chết thì đâm đầu vào chỗ khác chết đi.

Nó tức giận lồm cồm bò dậy tính nói người kia vài câu nhưng hắn đã đi mất dạng. Lại nhớ ra người phụ nữ kia, nó quay lại đỡ cô ấy dậy:

– Cô không sao chứ?

Mỹ Kim nhăn mặt phủi phủi lại quần áo rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt nở nụ cười:

– Cảm ơn cháu nhé! Không có cháu chắc cô chết rồi!

– Không có gì đâu ạ!_nó cười tươi.

– Cháu cầm lấy uống nước. Cô bận việc đi trước nhé!_người phụ nữ dúi vào tay nó tờ 500k rồi bỏ đi. Nó đuổi theo nhưng cô ấy đã kịp lên taxi đi mất dạng. Nó nhìn tờ 500k trong tay, tạm thời cứ muớjn vậy. Nó phủi