pacman, rainbows, and roller s
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

g rét lạnh. Nó hoảng sợ khi thấy bàn tay to đang chạm vào cái áo khoác cũ, vội vàng dùng hết sức lực túm lấy tay tên súc sinh cắn thật mạnh.

Tên kia bị đau thì nổi khùng bạt cho nó một bạt tai. Sức lực của đứa bé mới mười hai tuổi làm sao chịu được cái tát mạnh như vậy. Nó chỉ cảm nhận được nơi má đau buốt rồi cứ thế mà ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh lại thì nó đã ở nhà Thiên Anh. Thiên Anh có kể lại rằng lúc nó ngất đi đã có một chú tốt bụng đã đánh tên kia một trận rồi gọi cảnh sát bắt hắn vào tù. Lúc Thiên Anh ra tìm nó cũng là lúc chú ấy định đưa nó đi bệnh viện. Cậu hỏi ra mới biết là nó chỉ bị ngất nên đã bảo chú để cậu đưa nó về không lại sợ làm mẹ nó lo lắng. Cậu có hỏi tên nhưng chú không nói. Suốt thời gian sau nó vẫn tìm người đàn ông đó nhưng vẫn không có thông tin nào thêm. Tuy hôm đó không xảy ra chuyện gì nhưng những hình ảnh đáng sợ ấy vẫn luôn ám ảnh nó suốt một thời gian dài về sau…

CHƯƠNG XI: NGUY HIỂM (2)

*End flashback*

Tên răng vàng túm lấy tay nó. Cánh tay thô ráp chạm vào da thịt non mềm làm nó sởn da gà. Nó sợ hãi hét lên:

– Buông tôi ra! Các người mau buông tôi ra!!!

– Em kêu làm gì cho mệt! Em có kêu thế kêu nữa cũng chẳng ai tới cứu em đâu. Để anh kêu hộ em nhé. Ha ha…_tên răng vàng câdt tiếng cười man rợ, một tràng cười man rợ của đám đàn em cũng đồng loạt cất lên sau đó.

Nó hoảng loạn vùng ra khỏi bàn tay của tên răng vàng nhưng vô ích, sức lực của con trai với con gái chênh lệch quá lớn làm nó lực bất tòng tâm.

– Đại ca! Nhỏ này thật đẹp. Đại ca hưởng xong cho bọn em ké với nha!_một tên nịnh nọt.

– Được! Tao chơi chán sẽ tới lượt chúng mày! Hahaha!_tên răng vàng vô cùng “ga – lăng” phát biểu.

– Bọn em cảm ơn đại ca!

– Được rồi! Giờ thì đứng đây canh. Tao vào vui vẻ tí!

Nó bị túm lôi vào bụi cây gần đấy. Từng giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má. Nó không ngừng cầu xin:

– Xin anh hãy tha cho tôi! Đừng làm thế mà!

– Ngoan nào! Chiều anh chút đi! Rồi em sẽ thấy thích ngay thôi! Biết đâu em ngoan chút anh sẽ đổi ý cho em được làm người yêu anh! Haha.

Nó cảm thấy cổ họng trào lên từng đợt ghê tởm, thức ăn từ trưa như muốn phun trào ra ngoài.

Bàn tay to bè đặt lên trên áo bảo hộ lao động. Nó kinh hãi giãy dụa không ngừng. Khi khuôn mặt ghê sợ kia chỉ còn cách nó một chút thì nó buột miệng hét lên:

– Hạ Mộc!!! Cứu em với!!!

“Bụp”

Một tiếng động vang lên, sức nặng trên người đã không còn. Nó mở choàng mắt. Từ trên cao Trạch Dương đang đứng nhìn nó quần áo đã xộc xệch, khuôn mặt trắng trẻo đã lấm bụi đất còn hằn rõ vệt nước mắt. Cũng không để nó nói thêm gì hắn đã túm lấy tay nó lôi đi:

– Mau lên!

Nó cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ gì nhiều, vội đứng dậy chạy theo hắn. Bọn đàn em phát hiện ra tiếng động vội chạy vào trong thì thấy đại ca mình đang nằm dưới đất ôm lấy hạ bộ mà quằn quại.

Tên răng vàng bị nhìn ngượng quá quát ầm lên:

– Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo chúng nó cho tao. Bằng mọi giá phải bắt được cả hai. Không thì chúng mày chết với tao!

Bọn đàn em sợ hãi khúm núm gật đầu đồng thanh:

– Vâng ạ!

Cả đám chạy đi để mặc tên răng vàng vẫn đang nằm lăn lộn vì đau đớn. Khi đám người đi xa thì bóng váy trắng mới xuất hiện. Trên khuôn mặt thiên thần bây giờ đã trở nên thật đáng sợ. Linh Lan giận dữ rít lên:

– Đồ ăn hại! Không bắt được con nhỏ đó đừng hòng tao trả cho chúng mày một đồng nào! Đồ vô dụng. Đi chết đi!_giày cao gót màu trắng không thương tiếc mà đạp mạnh vào nơi tên răng vàng đang giữ làm hắn rú lên đau đớn rồi ngất lịm đi.

Bóng váy trắng mau chóng biến mất, trên nền đất chỉ còn những dấu giày lún sâu…

Hắn cứ vậy nắm tay nó mải miết chạy. Tiếng hò reo của đám đàn em tên răng vàng ngày một gần. Trước mặt đã không còn là rừng cao su nữa mà đã là rừng cây. Hai người vẫn mải miết chạy. Nó thực sự đã thấm mệt, chân không muốn nhấc lên nữa. Hai người chạy đến một nơi lạ lẫm, trước mặt là một con sông to lớn. Nước từ trên thác cao cả vài chục mét đang ầm ấm đỏ xuống. Hắn loáng thoáng thấy trong ánh sáng chạg vạng những bóng người. Không suy nghĩ được nhiều, hắn kéo lấy nó xoay người núp sau tảng đá gần bờ sông. Nước sông lạnh buốt thấm qua quần áo vào người nó làm nó rùng mình.

CHƯƠNG XI: NGUY HIỂM (3)

Đám người tiến ngày một gần. Hắn nghe tiếng chân bước trên tảng đá. Hai người im lặng nín thở. Trên đầu truyền đến tiếng chửi rủa:

– Mẹ kiếp! Để chúng nó sổng rồi! Ăn nói sao với đại ca đây?

– Tao mới thấy bóng chúng nó ở đây, chắc chưa đi xa được!

– Nhưng anh ơi! Em thấy bảo chỗ này có con ma nước ghê lắm. Người buôn mình bị bắt đi nhiều lắm!

– Mày ngu!_một tên gõ mạnh vào đầu tên vừa nói. – Làm gì có ma mà sợ!

Hắn đang nín thở bỗng nhiên trượt chân, may mắn là túm được cái rễ cây gần đó nhưng vì rễ cây bị túm mà đất chỗ đó sạt xuống gây ra một tiếng động nhỏ. Đầu óc hắn bỗng căng thẳng, nhỡ bị chúng phát hiện thì tính sao? Hắn có thể đánh lại được đám này nhưng nó thì không. Hắn không thể để nó xảy ra chuyện được.

– Chúng mày nghe thấy gì không?

– Em…em…nghe tiếng gì…ghê…ghê lắm!

– Thôi mày! Đi thôi!

Tên đa nghi nhất v