Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

ất hết khí thế.

Ông Cao á khẩu, nhưng ông nhanh trí đưa mắt nhìn bà Cao. Bà Cao hiểu ý tiếp tục hỏi Doãn Tắc: “Doãn Tắc à, cháu và Lam Lam quen nhau bao lâu rồi?”

Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam, cô tưởng anh không nhớ ngày tháng nên trả lời giúp anh. Kết quả hai người đồng thời đưa ra đáp án: “Ba năm”, “nửa năm”.

Khẩu cung không khớp, hai bạn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh chữa lại: “Nửa năm”, “ba năm”.

Ông bà Cao sa sầm mặt: “Ba năm và nửa năm cách nhau xa lắm”.

Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam nói: “Câu trả lời của Lam Lam là chính xác ạ”. Cao Ngữ Lam trong lòng như uống mật ngọt, cười tươi nắm tay anh. Chứng kiến cảnh này, trong lòng ông Cao rối bời. Ông mong con gái sớm tìm được bạn trai, sớm gả chồng, nhanh chóng có cuộc sống hạnh phúc nhưng khi ngày đó đến, ông lại cảm thấy tim hơi nhoi nhói, ông thật sự không nỡ trao con gái cho người khác.

Ông Cao ho vài tiếng, lại hỏi đến những vấn đề khác, nào là tình hình gia đình, công việc, sở thích trong cuộc sống hàng ngày… Doãn Tắc trả lời nghiêm túc từng câu một, Cao Ngữ Lam ở bên cạnh thương Doãn Tắc bị bố “bức cung”: “Được rồi, được rồi, bố hỏi một lần làm sao hết được”. Cô đứng dậy kéo tay Doãn Tắc: “Con đưa anh ấy đi thăm quan nhà ta”.

Nói là thăm quan nhà, trên thực tế vào thẳng phòng riêng của Cao Ngữ Lam. Vào đến không gian riêng tư của vợ yêu, Doãn Tắc mới thở phào nhẹ nhõm đổ ụp người xuống giường.

“Anh ổn đấy chứ”. Cao Ngữ Lam xoa đầu anh, lo anh bị bố cô làm cho sợ chết khiếp.

“Ổn, ổn vô cùng”. Doãn Tắc quay đầu lại nở nụ cười gian tà: “Bà xã, anh coi như vượt qua cửa ải bố em rồi phải không? Bây giờ đến lúc thương lượng với bố mẹ về việc chọn ngày lành tháng tốt?”

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, chọc vào má anh: “Sao phải vội thế?”

“Anh mặc kệ, khi nào về anh sẽ đi xem lịch vàng”. Doãn Tắc ôm Cao Ngữ Lam vào lòng, cả ngả người xuống giường, cả hai dựa sát vào nhau.

Ở phòng khách, ông Cao cũng không rảnh rỗi, ông thầm thầm thì thì với bà Cao: “Mình ơi, mình thấy Doãn Tắc thế nào?”

“Được quá còn gì, cậu ta trông sáng sủa đẹp trai, còn lễ phép nữa”. Bà Cao tỏ ra hài lòng.

“Ai biết được có phải cậu ta giả bộ trước mặt chúng ta hay không?” Ông Cao lẩm bẩm: “Không thể vì người ta sáng sủa đẹp trai mà bị mê hoặc”.

“Đúng, đúng”. Bà Cao mỉm cười tán thành.

Ông Cao nhấp nhổm không yên: “Mình thử nói xem hai đứa ở trong phòng làm gì? Anh có nên gọi chúng ra ngoài không?” Bà Cao còn chưa kịp phản đối, ông đã đứng dậy lẩm bẩm: “Đúng rồi, phải gọi chúng ra ngoài”.

Ở trong phòng Doãn Tắc chọc Cao Ngữ Lam cười sằng sặc, anh cắn mũi cô rồi hôn xuống dưới. Đột nhiên cửa phòng có tiếng gõ mạnh, ông Cao ở ngoài cửa gọi lớn: “Lam Lam, hai đứa ra ngoài đi”.

Tiếng ông Cao bất ngờ vang lên khiến Cao Ngữ Lam giật bắn mình, cô nhảy dựng lên, nào ngờ đầu cô đụng trúng miệng Doãn Tắc. Anh kêu “A” một tiếng, ôm miệng nhìn ra cửa bằng ánh mắt oán trách.

Cao Ngữ Lam vội vàng kéo tay Doãn Tắc ra kiểm tra, không ngờ môi anh đã chảy máu. Cô xót xa kéo Doãn Tắc ra ngoài rồi gọi mẹ cô đi tìm tăm bông trong tủ thuốc. Hai mẹ con trao đổi tình hình, sau khi biết vết thương trên miệng Doãn Tắc là do ông Cao gián tiếp gây ra, bốn con mắt của hai mẹ con lập tức phóng tia lửa điện về phía ông Cao.

Doãn Tắc cũng muốn phóng lửa điện, nhưng anh không quên mục đích của mình. Thế là anh tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn, lúc Cao Ngữ Lam dùng tăm bông lau vết thương cho anh, anh bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn nhưng miệng vẫn luôn nói không sao cả, khiến bà Cao bị thu phục một cách triệt để.

Ông Cao bị bà Cao lườm nguýt, đành an phận ngồi im tu nước lọc ừng ực.

Khoảng thời gian sau đó không khí trong gia đình tương đối êm ấm. Ông Cao cuối cùng bị Doãn Tắc thu phục khi xem ảnh gia đình. Doãn Tắc không tiếc lời khen ngợi Cao Ngữ Lam lúc nhỏ, khen bà Cao có khí chất, ông bà có tướng phu thê, hai ông bà đúng là một cặp trời sinh. Anh lại nói Cao Ngữ Lam lúc nhỏ xinh xắn đáng yêu, có cô con gái như vậy thật đáng ngưỡng mộ…

Cao Ngữ Lam chống cằm nghe Doãn Tắc nói chuyện. Trong lòng cô thầm nghĩ, gương mặt bố mẹ cô hoàn toàn khác nhau, chẳng có tướng phu thê một chút nào. Lúc nhỏ cô là con vịt xấu xí, anh nhìn ra cô xinh xắn đáng yêu ở điểm nào?

Tuy nhiên những lời nói này khiến ông Cao rất vui, ông liên tục gật gù đồng ý. Cao Ngữ Lam trề môi, nhưng cô không ngờ Doãn Tắc còn một chiêu cuối cùng, anh nói: “Lam Lam có gen tốt như vậy, sinh ra baby nhất định sẽ rất đáng yêu. Bố, sau này chúng con sẽ sinh hai baby cho bố chơi”.

Tay chống cằm của Cao Ngữ Lam rơi xuống, làm cô suýt ngã. Anh chàng này tưởng sinh con giống như đi mua rau, còn cho chơi nữa chứ?

Nhưng ông Cao càng mừng hơn khi nghe Doãn Tắc nói vậy, ông liên tục thốt ra: “Được, được, được… “, tỏ rõ thái độ hài lòng. “Dù còn trẻ cũng đừng sợ sinh con, có con tốt biết bao. Đến lúc đó các con bận rộn công việc, bố và mẹ có thể đi thành phố A trông cháu giúp, bố nuôi trẻ là có kinh nghiệm nhất đấy”.

“Được ạ, bố nhất định phải đến đấy nhé”. Bộ dạng của Doãn Tắc bây giờ là “tướng chân chó”, nhưng chỉ Cao Ngữ Lam nhìn ra.

“Bố tất nhiên đi rồi”. Ô


80s toys - Atari. I still have