Insane
Này, chớ làm loạn

Này, chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

nh, không có bố mẹ ăn Tết rất thê lương. Hãy để anh và mẹ con chị gái anh cùng ăn Tết với gia đình em, chắc sẽ náo nhiệt lắm”.

Cao Ngữ Lam cắn đũa ngẫm nghĩ: “Chuyện này… đợi hôm nay anh qua được cửa bố mẹ em rồi tính sau đi”.

Gặp phụ huynh à!

Doãn Tắc cảm thấy hơi căng thẳng, đừng nói đây là lần đầu tiên trong đời đi gặp bố mẹ bạn gái, đến bố mẹ anh, anh cũng không gặp nhiều năm rồi. Anh đã làm chủ gia đình một thời gian dài nên không còn cảm giác trưởng bối tiếp xúc với hậu bối. Lần này đi gặp phụ huynh, liệu anh có chiếm được cảm tình của họ?

Doãn Tắc càng nghĩ càng bất an. Ăn cơm xong, anh kéo tay Cao Ngữ Lam đi mua quà cho bố mẹ vợ tương lai: “Không thể tay không đến nhà, em mau nghĩ giúp anh nên mua quà gì đi”.

Cao Ngữ Lam đang bận rộn gói thức ăn thừa. Doãn Tắc gọi rất nhiều món nên hai người ăn không hết, đồng chí Doãn Tắc nếm thử các món ăn xong định bỏ lại hết, là “một người vợ hiền”, tất nhiên cô không cho phép anh lãng phí như vậy. Thế là Cao Ngữ Lam gọi nhân viên phục cầm túi bóng gói hết đồ ăn thừa. Nghe câu nói của Doãn Tắc, cô lập tức giơ mấy túi thức ăn lên: “Có phải tay không đâu, bao nhiêu thức ăn còn gì. Những món này có lẽ bố mẹ em chưa nếm qua bao giờ, chắc bố mẹ sẽ vui lắm”.

Doãn Tắc đen mặt: “Lam Lam, em ghét anh lắm à? Sao có thể biếu bố mẹ vợ thức ăn thừa trong lần đầu tiên gặp mặt?” Bánh bao nhỏ nhà anh chắc là có sợi dây thần kinh nào đó bị đột biến, chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện này.

“Không thể lãng phí mà”. Cao Ngữ Lam nghĩ ngợi một lúc rồi kéo tay áo Doãn Tắc: “Hay là chúng ta đi mua quà hôm qua em đã tăm tia, coi như chúng ta tặng chung, quà gặp mặt và quà sinh nhật cùng giải quyết, được không anh?

“Lam Lam à, anh cảm động lắm, em một lòng giúp anh tiết kiệm tiền, anh vô cùng cảm kích”. Doãn Tắc ôm ngực nói tiếp: “Thế nhưng… “. Chữ “nhưng” anh nhấn mạnh: “Anh buộc phải nén chặt nỗi đau tuyên bố: Cô Doãn Cao, cô đã bị mất tư cách làm quân sư tặng quà, việc này sẽ do chồng cô tự quyết định”.

Cao Ngữ Lam đấm anh một phát: “Lại diễn rồi, đáng ghét”.

Cao Ngữ Lam mắng thì mắng vậy nhưng cuối cùng vẫn cùng Doãn Tắc mua hoa quả, đồ bổ dưỡng, trà uống ông Cao thích, rượu vang bà Cao thích. Sau đó hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà.

Về đến nhà, Cao Ngữ Lam phát hiện ông bà Cao đều có mặt, cô ngạc nhiên hỏi: “Bố không đi làm sao?”

“Bố con xin nghỉ nửa buổi”. Bà Cao đi mở cửa đón bọn họ vào nhà. Ông Cao ngồi trên ghế sAlôn, vẻ mặt ông rất không vui. Bà Cao nói nhỏ: “Con đột nhiên biến mất, trên người lại chẳng mang theo thứ gì, bố con còn tưởng người ngoài hành tinh đến bắt con đi”.

Cao Ngữ Lam suýt phì cười, Doãn Tắc đặt hết đồ trên tay xuống, chọc chọc vào người cô. Cao Ngữ Lam vội lên tiếng: “Bố, mẹ, đây là bạn trai con, anh ấy tên là Doãn Tắc”.

“Cháu chào cô chào chú, cháu là Doãn Tắc ạ”. Đại đầu bếp Doãn có bộ dạng căng thẳng hiếm thấy. Bà Cao giơ tay ra hiệu anh ngồi xuống, Doãn Tắc nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Dáng vẻ đứng đắn ngoan ngoãn của anh khiến Cao Ngữ Lam bật cười.

Doãn Tắc và ông Cao đồng thời trừng mắt với cô, Cao Ngữ Lam vội trốn về phía mẹ. Hai mẹ con cô ngồi ở một đầu ghế sAlôn theo dõi cuộc trò chuyện của ông Cao và Doãn Tắc.

“Tiểu tử, cậu từ đâu đến?”

“Cháu từ thành phố A ạ”. Doãn Tắc ngoan ngoãn như cậu học trò nhỏ.

“Cậu đến đây làm gì?” . Ông Cao có khí thế áp đảo ngay từ đầu.

Doãn Tắc đưa mắt nhìn Cao Ngữ Lam, sau đó quyết định nói thật: “Cháu nhớ Lam Lam nên đến thăm cô ấy”.

Cao Ngữ Lam đỏ mặt ôm bà Cao không lên tiếng, ánh mắt cô không rời khỏi Doãn Tắc. Ông Cao có lẽ do lớn tuổi, không ngờ thanh niên bây giờ lại thẳng thắn như vậy, nghe câu này của Doãn Tắc ông cũng hơi đỏ mặt, trong giây lát không biết nói gì mà chỉ ho khan hai tiếng.

Bà Cao mỉm cười vỗ vai Cao Ngữ Lam rồi đứng dậy rót cốc nước cho ông Cao. Bà cũng rót một cốc nước đưa cho Doãn Tắc, Doãn Tắc hai tay nhận và cảm ơn lia lịa.

Nhân lúc này, ông Cao hồi phục lại tinh thần, ông ngẫm nghĩ rồi quyết định ra một đòn táo bạo. Ông hắng giọng rồi mở miệng: “Cậu và con gái tôi đã đến bước nào rồi?”

“Ba!” Cao Ngữ Lam hét lên, không ngờ ba cô lại hỏi câu này.

Doãn Tắc ngồi im lặng ở đó, anh đưa mắt về phía Cao Ngữ Lam, chỉ thấy ánh mắt cô lộ vẻ hung dữ, kiểu như “anh mà nói năng bừa bãi thì chết với em”. Doãn Tắc nghĩ ngợi trong giây lát rồi trả lời thận trọng: “Đến bước nên kết hôn rồi ạ! Bố, con có thể làm con rể của bố không?”

Ông Cao thật ra đang chuẩn bị giáo huấn Doãn Tắc, chứng kiến ánh mắt cùng vẻ mặt của con gái ông và cậu thanh niên khi nhìn nhau, ông có thể chắc chắn những chuyện không nên làm chúng đã làm cả rồi, xem ra không bao lâu nữa ông sẽ có tin vui, ông có nhiều khả năng sắp được làm bố vợ. Nhưng ông phải ra uy với chàng trai này trước, nếu không cậu ta tưởng ông dễ dàng trao con gái cho cậu ta, sau này khó áp chế thì sao?

Không ngờ chàng thanh niên này quá ranh mãnh. Cậu ta gọi ông là bố, còn hỏi một cách khiêm nhường có thể làm con rể của ông không? Ông biết trả lời thế nào đây? Nếu ông nói không, chắc cả nhà sẽ hận ông chết mất, nếu ông nói có thể thì sẽ m