
dĩ nhiên cũng vậy. Tuy nhiên, em lại rất ích kỉ, sẽ không thể chia sẻ anh với bất kì với một ai khác, cho dù là trong lúc anh đã vô tình quên mất em, nhưng như thế cũng không được, thật sự không được.“Không cần, anh đi đi. Tôi đã gọi cho Uyển Nhi tới đón rồi”Như Phong đau khổ nhìn Băng Băng, hắn thật sự không hiểu vì sao cô lại không cho mình một cơ hội, rồi sau đó, một suy nghĩ đang từ từ hiện lên, hắn gương mặt hàm chứa chờ mong và nặng nề thốt ra câu.“Hay là vì hắn ta”Thấy Băng Băng không nói gì, Như Phong càng nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng, hai tay run run nắm lấy vai cô, đôi mắt đầy phẫn nộ, hắn gằn từng chữ một.“Có phải là từ lúc cô bước lên xe của hắn ta, có đúng không”Băng Băng khóe môi hơi cong, đôi mắt thương tâm như đang nhìn vào một nơi u tối. Không thể phủ nhận, những lời nói vô tình của anh đã như những nhát dao vô hình, cứa từng chút, từng chút một vào trái tim cô, đau nhức nhối vô cùng. Hắn dĩ nhiên lại nghi ngờ cô…Băng Băng nhìn thẳng vào Như Phong, lạnh nhạt lên tiếng.“Anh nghĩ sao cũng được”Hai bàn tay nắm chặt bả vai cô như muốn bóp nát nó ra, cho đến khi tưởng chừng cô sẽ không chịu nổi mà ngất đi thì lại chợt buông tay. Rồi tiếp theo, câu nói lạnh nhạt vô tình như còn lưu lại mãi trong căn phòng trống vắng chỉ còn một người.“Đây là do cô chọn lựa, tôi sẽ giúp cô thực hiện nó”Đúng vậy, là do cô chọn, vì vậy, hãy cứ làm như thế đi, cứ để nỗi đau này, dành cho riêng một mình cô.Đã là chọn lựa, thì sẽ không hối hận, vậy mà tại sao, nước mắt tiếc nuối lại cứ chảy ra, nhiều đến như thế này, và câu nói của anh, nỗi nghi ngờ mà anh mang đến, lại đớn đau đến như vậy.Bầu trời của cô, đã hoàn toàn là một màu đen không một ánh sáng.Như Sương nhìn ông anh đang chìm đắm trong men rượi kia, ngoài thở dài ra thì không biết làm gì khác hơn. Cô, Uyển Nhi và Nguyệt Nhi đang đi du lịch bụi thì nhận được điện thoại của Băng Băng. Chỉ nghe qua loa, ba đứa đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch về, bày ra trước mắt là hình ảnh này đây.Ngồi xuống trước mặt anh trai, Như Sương hai tay chống cằm và đôi mắt mở to ngó nghiêng ngộ nghĩnh nhìn Như Phong đầy thích thú, không ngờ chỉ vì một chữ tình cũng khiến ông anh lạnh lùng cao ngạo của cô phải khổ sở đến mức này, xem ra cứ tình trạng này, râu sẽ dài và mặt cũng già đi cho coi. Haizz, thôi thì không khuyên được người này, cũng đi tìm người kia bàn bạc. Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm không đáng có, đơn giản thôi mà, một cái phẩy tay, nhưng thôi cứ để ổng đau khổ vài ngày nữa cho biết mùi, ai bảo trước nay, cái mặt lúc nào cũng một tầng băng dày làm gì, nghĩ vậy, cô nhún vai hứng thú bước đi.Lãnh Như Phong ngồi im như đang suy nghĩ một điều gì đó rất nhập tâm, đôi mắt cứ tối dần theo thời gian trôi đi, rồi đột nhiên, chân vội vã bước ra khỏi phòng như trốn chạy.Tống Huỳnh Thiên sau khi biết chuyện của Băng Băng, trong lòng mở cờ đi trước, ngoài cả dự liệu là hai người chia tay nhau, hắn thật không ngờ cô lại không nhìn thấy gì nữa, đặt bó hoa lên bàn, Tống Huỳnh Thiên mỉm cười tự tin ngồi xuống.“Tôi tới thăm em, em vẫn khỏe chứ”Băng Băng cũng biết người mới đến là Tống Huỳnh Thiên, giọng lạnh nhạt cô lên tiếng.“Tôi có mời Tống tổng đến đây không”“Ha ha, chỉ là quan tâm mà thôi”Không khí im lặng sau lời chào hỏi của hai người diễn ra, Tống Huỳnh Thiên nhìn Băng Băng lạnh nhạt quay đi hướng khác, lòng cũng không mấy vui vẻ. Hắn đang định chuyển đề tài thì nhìn thấy Lãnh Như Phong đang bước về phía này, khóe môi nhếch lên, tay đột nhiên đưa ra ôm người con gái vào lòng.Băng Băng đang ngồi yên thì đột nhiên bị Tống Huỳnh Thiên ôm lấy, phản ứng đầu tiên là đẩy hắn ra, nhưng hai tay đã bị nắm chặt từ bao giờ.“Buông, anh làm gì vậy”Tống Huỳnh Thiên mắt đảo qua, nhìn thấy hình ảnh của Lãnh Như Phong đã mờ dần trong khúc quanh, cười nhẹ, buông tay, hắn để lại câu nói rồi bước đi.“Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi, chúc em may mắn”Mặc dù Tống Huỳnh Thiên đã về nhưng suy nghĩ trong cô không thể nào lặng yên, ám ảnh cái ôm ấy vẫn không thể nào buông, cứ như thể có gì đó đang thay đổi một cách lặng lẽ mà cô không với kịp.Như Phong, gương mặt u buồn và đôi mắt đỏ ngầu như lửa cháy, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô. Có cô trong lòng hắn ngủ yên giấc mộng, có cô dịu dàng ngại ngùng cất tiếng yêu, cô mỉm cười, cô khóc than, cô như ánh sáng vỡ òa trong tim hắn, tất cả như bao trùm lấy trái tim hắn và trong căn phòng này, đâu đâu cũng thấy bóng hình cô. Nhưng rồi hình ảnh chợt hiện ra, cô bước đi về phía người khác, cô yếu đuối trong lòng hắn ta, cô lạnh nhạt hờ hững với chính mình và cô vô tình buông lời nói chia tay. Trong lồng ngực như muốn vỡ tung, tim như đã nát tan và lòng đau đến tê dại. Mới ngày nào còn nói tiếng yêu, nay lại trở thành hai chữ chia tay. Mới ngày ngày nào cô còn trong vòng tay hắn mỉm cười, giờ đã cất bước quay đi vội vã. Hắn sẽ phải làm gì bây giờ, buông tay hay níu giữ, mà níu lại thì được cái gì đây, tất cả, không phải đã kết thúc rồi sao.Như Sương và Uyển Nhi trao đổi ánh mắt cho nhau sau đó im lặng chờ phản ứng của Băng Băng. Sau khi gặp cô, cũng đã nói hết tất