Snack's 1967
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321462

Bình chọn: 10.00/10/146 lượt.

g vừa lòng. Cậu nhóc phản đối đến cùng.

“Nhi xuống xe, Thiên chở chị hai mà!”

Nguyệt Nhi quay mặt đi hướng khác, cô nhóc làm lơ như không liên quan đến mình. Hạo Thiên vứt xe để đó rồi ngồi xuống cỏ cũng quay mặt đi hướng khác. Cô nhóc nhìn Hạo Thiên, mắt ngân ngấn nước rồi oa oa khóc lớn ăn vạ.

Băng Băng lên tiếng dỗ dành em trai.

“Thiên ngoan! Thiên chở Nguyệt Nhi trước rồi chở chị hai sau nhé!”

Bĩu môi, cậu nhóc quay mặt đi giận dỗi. Nguyệt Nhi sau khi nghe Băng Băng nói vậy lập tức nín khóc, nhưng thấy Hạo Thiên không đồng ý liền khóc ngày một lớn hơn. Chỉ sợ đàn chim đang đậu trên cây cũng phải cất nhanh đôi cánh mà bay đi tìm nơi khác để đậu.

“Oa Oa…Oa…Oa…Hạo Thiên bắt nạt Nguyệt Nhi …Oa Oa…”

Cuối cùng mọi chuyện được giải quyết, Như Phong hứa cho Hạo Thiên con cá nhỏ màu tím thì hắn liền cười tít mắt mà hăng hái chở cô nhóc đáng sợ kia. Nguyệt Nhi luôn bắt nạt hắn nên hắn rất sợ nhỏ bà chằn này nha.

Hàng cây phong dài thẳng ven đường uốn lượn, nắng ấm lấp ló sau tán cây, gió hiu hiu khẽ thổi và lá cứ rơi lặng lẽ trên không trung một cách nhẹ nhàng. Cảnh thu chiều ấm áp bình yên ngọt ngào đầy thơ mộng.

Vòng quay những chiếc xe từ từ lăn. Tiếng cãi nhau ồn ào phía trước hoàn toàn đối lập với không gian im lặng theo sau.

Như Phong chầm chậm đạp, gió kẽ lướt qua da thịt, lòng như được xoa dịu. Cảm thấy người như có ai đó vỗ về hạnh phúc.

Ngồi đằng sau, có làn váy kẽ bay, có tóc ai đó thỉnh thoảng chạm vào, có hương thơm dịu nhẹ từ đâu thoang thoảng bao phủ xung quanh.

Không cần lời nói tiếng cười, không cần ánh mắt khẽ nhìn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Niềm vui, đôi khi lại giản đơn đến khác thường.

Tiếng gõ cửa làm cảnh vật chợt tắt. Đôi mắt buồn nhắm lại, khi mở ra, chỉ thấy trong đôi mắt đấy tràn đầy lạnh lẽo.

“Vào đi”

Hai mươi năm. Hai mươi năm không gặp. Hai mươi năm chỉ có thể dõi theo. Hai mươi năm cảm thấy xung quanh tất cả chỉ là vô vị.

Hắn chẳng lẽ cứ để mặc như vậy? Để người ấy cứ vậy mà lãng quên. Để tình cảm của mình chỉ là một phía. Mà người ta thường gọi đó là Đơn Phương?

Không! Hắn không làm được… không muốn buông tay …và càng không muốn mất cô.

Băng Băng! Thượng Quan Băng Băng! Nàng phải là của ta!

Khách sạn Purg sáng lung linh giữa bầu trời đêm như tỏ rõ vị thế của mình với thế giới xung quanh.

Purg là một khách sạn 10 sao có tiếng nhất thế giới. Đỉnh của nó có thể cho phép 10 chiếc máy bay tư nhân đậu. Chứng minh điều đó là hiện nay, trên nóc tòa nhà có một chiếc máy bay tư nhân đang hạ cánh. Nó từ từ đáp xuống giữa bóng đêm khiến người ta cảm nhận như là một con diều hâu đang tiếp cận con mồi của mình một cách thần bí.

Hai hàng người thẳng tắp đứng nghiêm, cánh cửa máy bay mở ra. Đôi chân thon dài chạm đất. Tất cả cung kính cúi đầu. Áo choàng đen dài như màn đêm sâu thẳm phủ xuống. Không khí lạnh đến đáng sợ gây ra sức ép kinh người. Người đàn ông cao lớn sang trọng cuốn hút bước xuống đầy kiêu ngạo. Có hâm mộ, có kính nể, có sợ sệt. Nhưng tất cả đều không hề tồn tại trong mắt hắn.

Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hình ảnh nhỏ nhắn đang đứng một mình. Nàng mái tóc thả dài, nàng mắt hạnh như trong, nàng khóe môi kiêu gợi. Nàng khí chất thanh cao. Nàng lạnh nhạt hờ hững. Nàng là đóa hoa mai được ủ trong băng tuyết. Là viên kim cương tỏa ra sức nóng cháy người.

Nguyệt Nhi nhìn Băng Băng, mắt ngập nước sụ sị kể nể. Nàng hôm nay chủ ý đến đây là vì muốn gặp tên Hạo Thiên đáng ghét kia. Nào ngờ chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Thật đáng giận mà.

Sau khi uống ly rượi của Nguyệt Nhi, Băng Băng cảm thấy hơi nhức đầu liền nghĩ không ổn. Cô chân bước vội ra ngoài.

Không biết mình đang ở nơi nào. Toàn thân ngày một nóng hơn, hơi thở bắt đầu rối loạn, mái tóc âm ẩm mồ hôi nóng. Nàng dựa vào cánh cửa, tay nắm chặt, ánh mắt chứa đựng sự cảnh giác. Thật không ngờ nàng lại rơi vào hoàn cảnh này.

Ngồi trong phòng năm số 11111, phòng mà mọi người thường gọi là tử phòng. Người đàn ông ngón tay gõ nhẹ ly rượi màu đỏ phách, đôi mắt sâu đen không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy một người cúi mình đứng phía sau. Tiếng kêu la của ai đó còn văng vẳng trên hành lang như oan hồn than vãn.

Đầu óc không tỉnh táo nên có người lại gần lúc nào cũng không hay. Giọng nói háo sắc và hơi thở như rác rưởi đang thải ra làm cô nhíu mày khó chịu.

“Cô em ngoan ngoãn hầu hạ đại gia một đêm. Đại gia sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Rác rưởi, bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra.”

Tiếng cười ha hả dâm đãng cùng những cái lôi kéo. Cô vùng ra nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào.

Gần như là tuyệt vọng, nàng nhìn thấy một đám người đang bước nhanh về phía mình.

Người thanh niên đứng trước mặt Băng Băng. Hắn nhìn người đàn ông đang cầm tay cô, giọng nói tràn đầy cảnh cáo.

“Mong ngài bỏ tay ra khỏi vị tiểu thư này.”

Gã đàn ông nhìn thấy đám người này tuy hơi bị nhụt trí nhưng một phần vì sĩ diện, một phần vì món mồi ngon trước mắt. Gã hùng hổ lên mặt nói ra thân phận của mình.

Lời nói còn chưa dứt đã bị hai tên