Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321444

Bình chọn: 9.5.00/10/144 lượt.

vệ sĩ kênh đi. Nghe trên hành lang chỉ là tiếng càu nhàu tức tối. Nhưng chỉ sợ vài phút sau lại chuyển thành những lời van xin tha thứ.

Hai tiếng cảm ơn còn chưa nói thành, nàng đôi mắt nhắm lịm, chân sắp khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo nhưng chợt rơi vào vòng tay của người cứu mình. Thoáng nghe được lời căn dặn và những bước chân vội vã xung quanh. Băng Băng cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Lôi Vũ, một trong 4 người thân cận bên cạnh Lãnh Như Phong đầu đang đổ đầy mồ hôi hột. Hắn tuy là người ngoài cuộc nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố trước mắt không khỏi rùng mình.

Được chỉ thị của Lãnh Phong, Lôi Thành dẫn người đi đón tiểu thư Băng Băng. Nào ngờ khi đi hăng hái bao nhiêu thì về lại run sợ bấy nhiêu. Nhìn Lôi Thành toàn thân như tắm đang run run đứng trước mặt mình, hắn không khỏi thương thay người bạn đồng hành.

Giọng nói trầm thấp chứa đựng nguy hiểm và một cơn thịnh nộ như gió xoáy mạnh cứa vào da thịt những người bên cạnh. Cảm giác như không khí chỉ toàn là băng tuyết nhọn hoắc.

“Còn muốn bế đến khi nào. Không muốn sống nữa?”

“Thuộc hạ sai sót, xin chủ nhân tha thứ.”

Vừa nói dứt câu, hắn đặt nhanh cô gái đang ngủ xuống giường như sợ đụng phải một lần nữa. Thật đáng sợ, tổng tài hắn thật đáng sợ.

Ở cùng chủ nhân hai mươi năm. Lần đầu tiên hắn thấy ngài ấy quan tâm và để ý đến một người con gái như vậy. Chủ nhân, một người trầm lạnh, một người kiêu ngạo, một người đầy đáng sợ. Trong mắt tất cả mọi người, đó chính là Lãnh Như Phong. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, chỉ có ngọn lửa ghen tuông và sự không kiềm chế được chính mình.

Hóa ra người đàn ông này cũng như bao người khác khi yêu. Đôi khi còn bá đạo và độc đoán hơn nữa chứ.

Được sự ban ơn, hai người đóng cửa rồi thở dài cúi đầu bước đi. Bọn hắn muốn được như Lôi Trung và Lôi Long cơ. Thà đi xa chịu cực còn hơn ở bên cạnh vị tổng tài khó đoán này.

Nhìn người con gái đang chìm vào giấc ngủ say, hắn đôi mắt dịu đi, hắn miệng không còn mím lại, hắn toàn thân say mê ngắm nhìn. Người con gái này, từ trước đến sau này, có lẽ hắn không thể nào buông tay được.

Phải chăng hắn quá yêu? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu trong những khi xa cách, yêu cái khoảng cách dù có xa nhưng cuối cũng vẫn là yêu.

Người con gái ấy đang ở trước mặt, chỉ cần dơ tay là có thể chạm vào. Chỉ cần bước đến là có thể ôm trọn trong vòng tay. Nhưng sao lại xa như vậy, khoảng cách tưởng như gần mà lại hóa ra quá xa vời.

Hắn muốn có cô, cả trái tim lẫn linh hồn. Sẽ rất khó, hắn biết. Cô như là một tảng băng trắng trong sáng mà lạnh giá, là một ngọn lửa thu hút lòng người, nhưng lại sợ rằng đến gần sẽ bị ngọn lửa ấy đốt cháy.

Hắn chờ, chính là giây phút này. Có được cô, một cách tự nhiên và bất ngờ nhất.

Băng Băng đôi mắt đột ngột mở, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ. Có thể cảm nhận được hơi thở nồng đậm của một người đàn ông. Nhưng chẳng thể nào suy nghĩ được gì vì toàn thân như có ngọn lửa đang bốc cháy. Nó như thôi thúc chính mình đi tìm

Như Phong trong đôi mắt không còn sự vô tình khó dò của ngày thường. Ẩn chứa trong đó là khát vọng đang tuôn trào. Hắn vòng tay ôm siết hơn. Đôi môi cũng cuồng nhiệt lên nhiều.

Khi nàng kẽ rên thì nhịp tim hắn cũng đập thật mạnh. Trong mắt phủ một màu đen sâu tràn đầy dục vọng.

Bàn tay lạnh chạm vào da thịt với những cái vuốt ve trên thân thể nóng rực. Băng Băng đôi mắt mở to hơn. Vòng tay cứng đờ. Cô đang làm gì?

“Không…”

Đánh gãy tia lí trí cuối cùng bằng nụ hôn đầy ma lực. Như Phong nhanh thoát y phục của hai người. Cảm nhận da thịt hai người tiếp xúc. Da nàng mềm mại, da nàng thơm mát. Da nàng đầy kiêu kính dính lấy hắn.

Hắn hơi thở càng nặng thêm. Hắn mồ hôi bên thái dương tích lại ngày một nhiều thêm. Hắn lồng ngực đập mạnh. Hắn đôi mắt sâu đen đặc. Hắn mùi vị nam tính đầy hoang dại. Hắn với những cái hôn sâu dài như không bao giờ dứt. Hắn mỗi phút, mỗi giây muốn được nhiều thêm.

Nàng đôi môi hé mở. Nàng hai mắt phủ một tầng sương. Nàng khuôn mặt mê hoặc. Nàng mái tóc hỗn độn. Nàng toàn thân ửng hồng.

Nụ hôn không còn cố định tại một chỗ nữa mà trải dài khắp toàn thân, theo sau đó là những cái vuốt ve đầy cướp đoạt.

Môi mỏng dừng lại, hơi thở nóng rực phả vào vùng nhũ hoa trắng như tuyết. Cổ họng khàn đặc. Hắn tham lam chiếm lấy mà liếm mút. Nàng toàn thân run nhẹ, nàng môi hôn khe khẽ rên.

“Đừng….a…ư….”

Tay nhẹ nhàng chạm vào vùng đùi gợi cảm, nụ hôn còn trải dài đến sau nữa. Hắn dừng lại nhìn nàng.

Thấy nàng mơ màng, thấy nàng môi mở. Thấy nàng đắm chìm. Hắn thì thào gọi tên nàng đầy thâm tình.

“Băng….Băng…”

Mặc nàng kháng cự, hắn mở hai chân thon dài. Tay vuốt ve vùng bí mật của nàng. Nụ hôn theo đó cũng tốc hành đặt xuống.

Băng Băng đang mơ màng, đột nhiên cái đau như gáo nước lạnh đổ vào đầu.

“A……”

Mộ