XtGem Forum catalog
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

u đi!

Nam Phong nhìn tôi rồi nói. Nói là làm, Nam Phong kéo tôi vào siêu thị…

-Aaa trong phim, anh phải đẩy xe còn em chọn đồ. Sau chúng ta lại làm ngược thế này???

Tôi đẩy xe đựng đồ lững thững theo sau Nam Phong. Nam Phong nhìn tôi rồi vứt 5 hộp bơ tươi vào xe:

-Em nhớ chuyện sáng nay chứ?

-Không cãi. Anh tiếp tục đi, em cá rằng anh sẽ phải đẩy xe, dù chỉ một lần.

.

.

.

.

.

.

-Aaa anh Nam Phong kìa. Thật là mẫu bạn trai hoàn hảo. Chị Bảo Nhi thật sướng! Ghen tị quáaaa

-Anh ấy với chị Bảo Nhi đi siêu thị với nhau trông giống một cặp sắp cưới nhau ý!

Nghe mấy lời bàn tán của mấy đứa học sinh cấp 2, tôi cười âm thầm trong bụng. Quay lại nhìn Nam Phong đang đẩy xe, tôi càng buồn cười hơn. Chẳng là lúc ở gian bán bánh kẹo, tôi bỏ xe, nhảy tót lên vơ một đống kẹo khiến Nam Phong phải giữ xe hộ. Rồi tôi cũng nhân tiện “đảo” trật tự về đúng quy luật phim Hàn Quốc.

-Hahha may cho anh. Lúc đó em mà đẩy xe thì anh sẽ lên báo với dòng tite đỏ chói “Sự thật phũ phàng về nóng boy Trương Nam Phong”.

Tôi ngồi yên vị trong xe, nhìn xa xăm rồi nói giọng đầy châm chọc. Nam Phong nhổm sang làm tôi giật mình, co rúm người tựa sát vào lưng ghế.

-Em có nhớ được việc lên xe phải thắt dây an toàn hộ anh không? Anh không muốn phải nói chuyện với mấy anh công an!

Nam Phong cằn nhằn, tay thắt dây an toàn cho tôi. Mùi bạc hà pha chút nho mới thu hút làm sao. Tôi bỗng thấy tim đập nhanh hơn, tôi đã thấy được mức độ tình cảm tôi dành cho anh ngày một tăng lên!

CHAP XXXIV BÍ MẬT PHẢI BẬT MÍ

-Hả? Làm bánh á?

-Em chưa làm bao giờ sao?

-Em mới chỉ bày bán bánh thôi chứ…

Tôi thốt lên bất ngờ khi Nam Phong bày đồ đạc mới mua từ siêu thị lên bàn bếp, nói ra “nhiệm vụ” của chúng tôi. Giờ cũng 5h chiều rồi, chắc làm bánh để ăn bữa tối mất T.T

****

-Anh nghĩ chúng ta sẽ thành công!

-Huhu không thành thì sao? Em sợ lắm rồi!!!

Tôi và Nam Phong đứng trước lò nướng, cầu nguyện. Giờ là 7h tối, tôi và Nam Phong đã làm hỏng tới 2 mẻ bánh rồi! Mà nguyên nhân thì không thể chấp nhận… đó là để quá giờ và quá nhiệt độ… bánh cháy đen, cứ thế là đổ dồn vào sọt rác. Bụng tôi cũng kêu ọc ọc mấy lần rồi mà Nam Phong vẫn bắt nhào bột và đợi.

#Ting.

Tiếng lò nướng bánh dừng hoạt động. Nam Phong và tôi nhìn nhau rồi Nam Phong đeo găng, tôi mở lò. Khói bay ra cùng mùi thơm của bột mì quyện với sữa tươi mới thơm làm sao… Tôi hít hà rồi giúp Nam Phong lấy mẻ bánh cupcake này ra khỏi lò.

-Em sẽ cho nhiều kem, thật nhiều kem.

Tôi bóp kem lên bề mặt trên của bánh, Nam Phong để ra mấy hộp kẹo rắc trang trí rồi cốm,… Chỉ sau 15 phút, tôi và anh đã trang trí xong 50 chiếc bánh. Tôi hí hửng, định bụng ăn thử luôn một cái xem chất lượng thành quả thì bị Nam Phong tét một cái vào tay, tôi xoa xoa chỗ bị tét rồi nhìn 5 cái hộp rỗng để chồng lên nhau. Nam Phong nhẹ nhàng đặt từng cái cupcake vào trong hộp. Tôi trố mắt nhìn anh làm cho tới khi cả 50 chiếc bánh đã nằm gọn trong 5 cái hộp, nói:

-Ơ… sao lại vậy? Anh định tặng ai? Anh bảo em sẽ được ăn cơ mà!!!!!

-Ai nói em không được ăn? Nhưng bây giờ thì chưa! Chúng ta phải tới một chỗ đã.

[Làng S.O.S..'>

-Oaaaaa. Anh siêu nhân tới rồi!!!!!

Khi tôi và Nam Phong vừa đi tới cổng, một đứa bé trai chạy ùa từ trong ra, ôm chầm lấy Nam Phong. Tôi ngạc nhiên tới mức không tưởng, có đứa trẻ dám ôm Nam Phong ư? Chuyện đó có ai tin???

Nam Phong cười với thằng bé, chỉ mấy tích tắc sau, tiếng chân chạy ùa về phía hai chúng tôi. Hàng mấy đứa trẻ ôm lấy Nam Phong, tới mức không chen vào ôm được thì cũng phải chạm vào người anh một cái…

****

-Chào các emmmm. Chị là Bảo Nhi. Rất vui được làm quen với các em.

-Chị là aii? Chị là gì của anh Nam Phong?

-Chị…chị..

-Đây là bạn gái của anh!

Đúng lúc tôi đang ngại ngùng trả lời thì Nam Phong ở đâu xuất hiện, mấy đứa trẻ vô tư ồ lên rồi rồi vỗ tay rầm rầm..

-Bánh ngon khongggg?

Tôi và Nam Phong phát hết 5 hộp bánh cupcakes mà thấy vui vui. Tôi cũng thấy mình yêu trẻ con hơn.

****

-Thật không ngờ đấy…

-Em lại nghĩ gì vậy?

-Chỉ là…em không tin lại có trẻ con yêu quý anh. Không phải một mà nhiều đứa!!! Em ghen tị đó!

-Thật ra anh cũng không phải lạnh lùng với tất cả mọi người…

-Vậy chúng ta về được chưa? Em đói lả người rồi.

-Ăn xong xuống phòng B5.

Nam Phong đưa tôi một hộp bánh màu hồng, biến mất nhanh chóng. Tôi lắc đầu cười, thích thú nhìn hộp bánh. Mở hộp ra, tôi bất ngờ, bốn chiếc cupcakes đầy kem béo ngậy nhưng hơn cả, Nam Phong chắc đã bí mật làm cho tôi. Trên mỗi chiếc bánh, lần lượt là các chữ “A, Y, E” và một hình trái tim to đùng. 3 chữ kia chẳng phải viết tắt cho câu:”Anh yêu em” sao? Càng ngày tôi càng thấy Nam Phong sến sến sao ý. Thật là….

[B5, làng S.O.S..'>

-Em ăn xong rồi nè… cháu chào…

-Em ăn xong rồi à? Nhanh nhỉ… Đúng là Bảo Nhi. Bà ơi cô gái cháu mới kể cho bà này. Đây là bà ngoại anh!

Tôi vừa mở cửa phòng bước vào phòng đã bị Nam Phong kéo tới trước mặt một người phụ nữ tuổi có lẽ đã hơn 60. Tôi lễ phép:

-Cháu chào bà…. Cháu là Vũ Bảo Nhi, bạn gái anh Nam Phong.

Bà nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật đẹp. Bà vỗ vỗ xuống tấm nệp