Polly po-cket
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

uộc mình đi vào trong hỏi cho rõ…..

-Em đã kí hợp đồng. Muốn hay không thì phải 1tháng nữa em mới được thôi việc. Bây giờ bỏ em sẽ phải đền bù gấp 10 tiền lương 1tháng.

Tên quản lí lừa đảo tôi. Tôi rõ ràng đã đọc cực kĩ hợp đồng rồi mới kí! Sao giờ lại thành ra như vậy? Tôi ức lắm nhưng giờ mà bỏ moi đâu tiền đền người ta. Vả lại, tôi vẫn là phục vụ bàn nhưng chỉ khác địa điểm thôi… “Bảo Nhi cố lên, 1tháng thôi.” – tôi tự nhủ rồi cầm chiếc váy ngắn cũn cỡn vào phòng thay đồ.

[Biệt thự họ Trương..'>

-Alo.

-Đi khai trương Saint club không? Họ có lời mời mày rồi mà.

-Được.

Nam Phong trả lời điện thoại của một người bạn. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi cả muốn thay đổi không khí chút, nhân ngày Bảo Nhi “vắng nhà”.

***

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cố kéo chiếc váy cho dài ra.. NÓ THỰC SỰ QUÁ NGẮN!!!!! Tôi bị người ta dúi cho một tập sổ và đĩa bưng bê. Hôm nay là ngày khai trương nên có chương trình giảm giá, mọi người đến càng ngày càng đông. Tôi hít thở sâu rồi bắt tay vào công việc…

-Được lắm. Phong cách khá hợp với mày đó Phong, đen xám một màu lạnh. Mấy em kia xinh kìa.

Lâm Vũ-bạn của Nam Phong rỉ tai anh. Anh ngồi xuống ghế, nơi được chủ quán sắp xếp để tiếp đãi khách Vip 1….

-Quý khách gọi đồ gì ạ?

Tôi đứng trước một bàn có khoảng 5 người con trai tầm tuổi Nam Phong. Một tên bất ngờ kéo tôi xuống cạnh hắn, tôi hốt hoảng hét lên.

-Aaaaa anh định làm gì tôi.

Tiếng hét của tôi đã làm kinh động tới tất cả các khách trong club này. Tên gian tà bỗng nỗi khùng vì đã có hơi bia:

-Ai làm gì cô? Cô điên à? Tự xà xuống quấn lấy tôi. Xin lỗi mau. Tiếp khách kiểu gì vậy?

Hắn nói như đổ hết lỗi cho tôi. Hắn cầm tay tôi mạnh rất mạnh rồi gằn:

-Cô.không.xin.lỗi.sao?

Tôi đang định “vùng lên” thì tay hắn buông tay tôi ra. Nam Phong đang đứng trước tôi, tay xiết chặt cổ tay tên ham sắc kia:

-Xin lỗi cô ấy mau.

-Nam Phong… cậu làm gì… xin lỗi cô. Xin lỗi xin lỗi.

Đáng lẽ tôi sẽ phổng mũi vì được minh oan nhưng ngay lúc này, tôi ước sao có cái hang rỗng để chui tọt xuống đất cho đỡ xấu hổ. Nam Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt giận giữ lắm. Anh cầm tay tôi rồi quát:

-Ai tuyển cô gái này vào đây?

Tất cả mọi người trong club dừng mọi hoạt động lại, chăm chú nhìn Nam Phong đang tức giận. Quản lý bước lê trước:

-Là tôi. Nhưng cô ấy nộp đơn xin việc vào đây.

-Thứ nhất, không quán bar hay club nào thuê nhân viên dưới 18tuổi. Thứ hai, anh hãy nhìn kĩ khuôn mặt này, nó có giá rất đắt mà chỉ để cho những kẻ tầm thường như thằng kia ngắm sao? Anh và cả club này sẽ không có tương lai đâu.

Nam Phong nói xong lôi tôi ra ngoài.

[Trung tâm thương mại..'>

-Bây giờ em phải thay ngay bộ khác cho tôi. Chuyện kia tôi sẽ xử sau!

Nam Phong mở cửa xe cho tôi rồi nói răn đe. Tôi ngắn tũn mặt, đi theo sau ngoan ngoãn y một con cún nhỏ nghe lời….

Tôi đi lên tầng, nhặt bừa một chiếc váy xinh xinh và đôi giày bệt. Tôi tháo đôi giày cao gót ra, trời ơi, chân tôi bị rộp đỏ lựng. Nam Phong nhìn ra rồi nói với chị nhân viên bán hàng:

-Vứt đôi guốc này hộ tôi. Vad tôi lấy đội búp bê này.

Nam Phong đá đôi cao gót sang một bên, bế bổng tôi lên. Tôi ngượng nghịu rồi hét nhỏ:

-Thả em xuống mau. Mọi người để ý đấy.

-Em ngậm miệng lại đi. Em bây giờ không có quyền lên tiếng.

Và cứ như vậy, Nam Phong bế tôi trên tay, cầm cả túi giày màu hồng nhạt đi hết 5 tầng khu thương mại để xuống hầm xe. Nếu thang máy không phải sửa chữa thì tôi sẽ không thấy đen đủi tới cực độ thế này.

CHAP XXX: Ở NHÀ ĂN BÁT VÀNG

[Biệt thự họ Trương..'>

-Em định đi đâu nữa? Ngồi xuống kia.

Nam Phong thấy tôi đang rón rén định đi vào phòng thì gọi giật lại, chỉ vào sofa. Tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, Nam Phong cũng ngồi xuống:

-Em nghĩ tôi là gì của em?

-Là bạn trai, là người..người yêu em nhất… sau bố!

Tôi nói ra cái câu tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nói. Nam Phong như vẫn chả vừa ý với tôi, mặt lạnh lùng:

-Vậy sao? Vậy bố em sẽ nghĩ sao khi em đi làm ở một Club sao?

-Anh…anh đừng có lôi bố em vào. Em nhận là em sai khi làm ở đó nhưng em bị người ta lừa. Được chưa? Anh chưa rõ chuyện gì đã nói em như thế????

Tôi gào lên với Nam Phong rồi bỏ vào phòng.

15phút sau…

#Cộc #Cộc

“Mở cửa ra ngay. Em không trốn mãi được đâu “. Giọng Nam Phong hơi gằn vang lên. Tôi đang trùm chăn kín mít thì bực mình trèo xuống, ra mở cửa.

-Em muốn ăn kem thì ra sân sau.

Nói đúng một câu Nam Phong tay đút túi quần quay đi, tôi giơ nắm đấm sau lưng anh, bặm môi bặm lợi vì ức.

[Sân sau, biệt thự họ Trương..'>

Tôi xị mặt ngồi xuống cạnh Nam Phong, anh lại nhìn tôi:

-Em mặc váy này xinh hơn váy kia.

-Em cũng thấy vậy!

Tôi thấy anh có vẻ đã tha thứ lỗi lầm của tôi nên tôi yên tâm cầm hộp kem Socola Vani lên ăn.

-Tại sao em trốn anh đi xin việc? Em muốn tiền tiêu vặt để ăn uống thì hãy bảo anh! Anh sẽ…

-Anh nhìn mặt em giống đứa hay ăn vặt lắm sao?

Mặc dù hồi cấp 2 tôi là đứa ăn vặt thành thần nhưng cam đoan, giờ đã hết!!! Tôi nói bắn cả kem vào mặt Nam Phong, tôi vội vàng kéo tay áo rồi lau cho anh. Nam Phong gạt tay tôi ra, giọng tra hỏi:

-Vậy em đi làm kiếm