Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

ày ánh sáng, không gian, thời gian vô cùng hoàn hảo. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi từ từ gập máy tính lại, đầu đang tự trấn tĩnh lại. Tôi đi ra trước cửa nhà tắm rồi gõ cửa, nói đủ lớn cho Nam Phong nghe rõ:

-ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI CÓ SỞ THÍCH KHÁC NGƯỜI!!!!!

Nói xong tôi đi về phòng mình.

[Biệt thự họ Trương..'>

Tôi vừa đi ra bếp để chuẩn bị bữa tối thì đã thấy Mai Linh và Minh Anh chất đồng mấy túi thức ăn sẵn ở trên bàn bếp. Tôi định trở về phòng để họ không thấy phiền và “ngứa mắt” thì bị Mai Linh gọi giật lại:

-Nếu ngại nấu ăn thì ra sân sau cắt cỏ dại đi. Tôi thấy cô cũng giống lũ cỏ dại đó đấy. Rất hợp với cô phải không?

Tôi cúi gằm mặt rồi đi ra sân sau, thà rằng làm mệt chút còn hơn đứng đó bị nghe thêm trăm câu chế giễu.

[7h tối, sân sau..'>

Tay tôi bắt đầu bị trầy đỏ lên vì cầm kéo quá lâu. Người cúi mỏi nhừ mà mới được có nửa vườn. Bụng bắt đầu reo nhưng chắc tôi vào lại bị đuổi ra cho xem. Có bao giờ Mai Linh với Minh Anh chịu để yên cho tôi?

-Ai bảo em làm việc này?

Nam Phong xuất hiện đột ngột, tay giật cái kéo ra khỏi tay tôi. Tôi cười gượng:

-À tại em thấy có nhiều cỏ dại quá mà trong kia mọi người cũng làm việc nên mình không được rảnh rỗi.

-Vào trong ăn tối!

Anh cầm tay tôi lôi vào trong nhà…

***

-Ngồi xuống đó đi.

Mai Linh lại giả bộ tốt bụng rồi. Nam Phong kéo ghế ra rồi bảo tôi ngồi xuống. Lướt qua bàn ăn, tôi chả ăn được món nào hết. Cả bàn hôm nay là đồ Nhật. Mai Linh lại nở nụ cười khinh khỉnh, tay gắp một miếng sushi nhưng #tạch.. tiếng bình siêu tốc vang lên. Nam Phong đứng dậy, mọi người nhìn theo anh, tôi cũng không ngoại lệ. Anh mở ngăn tủ trên, lôi xuống một gói mì yêu thích của tôi – gà nấm kimchi!!! Anh bóc gói mì cho vào bát, cho gia vị đầy đủ rồi rót nước sôi. Anh bê bát mì đặt trước mặt tôi, giọng thản nhiên:

-Em dị ứng đồ Nhật. Ăn mì đi.

Tôi cố nhịn cười. Trời ơi, chưa bao giờ tôi yêu anh nhiều như lúc này! Anh chắc chỉ xếp sau bố tôi về khoản chiều chuộng tôi thôi. Mà đường đường là đại thiếu gia, trước mặt mẹ mình lại đi úp mì cho bạn gái ăn hahahah nghe đã thấy ngược đời rồi. Tôi mải nghĩ mà mì suýt trương, tôi cầm đũa lên và ăn ngon lành. Mai Linh nhìn tôi mà ánh mắt long lên sòng sọc, Minh Anh thì nhìn Nam Phong khó hiểu.

[Biệt thự họ Trương..'>

-Mấy người còn chưa về sao?

Nam Phong ngồi trên sofa, tay lướt trên bàn phím macbook. Tôi khép nép ngồi cạnh anh, dì Kim lên tiếng:

-À, đây chúng ta về đây. Bảo Nhi, về thôi.

Tôi hơi sững sờ nhưng Nam Phong đóng macbook lại, tay kia kéo tôi đứng dậy, nói:

-Không tiễn.

[Bảo Nhi’s room..'>

-Em chưa muốn đi ngủ sao?

Nam Phong thấy tôi vẫn loay hoay làm gì đó liền nhắc nhở. Tôi quay sang, hỏi nhỏ:

-Anh.. anh có băng ergo không..

-Em. Cấm từ lần sau không được nghe bất cứ lời sai bảo của ai. Trừ tôi.

Nam Phong dán ergo cho tôi, giọng răn đe. Anh có ý tốt, muốn tôi không bị bắt nạt nhưng vẫn chẳng quên lợi ích của mình =.=

-Mà này. Sao sở thích chụp ảnh của anh kinh dị thế?

-Kinh dị?

-Không ý em là nó biến thái… à không, phải là kì dị mới đúng.

Nam Phong nhìn tôi khó hiểu khi tôi tự độc thoại. Tôi liền chạy nhanh sang phòng anh lấy chiếc laptop rồi quay trở lại.

-Đây. Thế anh gọi đây là sở thích ư?

Tôi mở files ảnh lên. Anh có chút khó chịu vì bị tôi chọc nhưng vẫn có vờ lạnh lùng:

-Sở thích mỗi người khác nhau. Em cấm được tôi sao? Em mau ngủ đi. Đừng lắm chuyện nữa!

Anh kéo chăn lên rồi mau chóng tắt đèn phòng tôi, ra khỏi phòng.

[Cổng biệt thự họ Trương..'>

-Sao bà còn ở đây?

-Chắc con không muốn từ bỏ con bé. Con bé chắc cũng không rời con. Vậy ta phải nói một chuyện cho con. Thực ra Bảo Nhi, nó là……..

CHAP XXVIII: CẮT VIỆN TRỢ

Nam Phong bước vào trong nhà, anh vừa nghe một câu chuyện có lẽ không tốt nhất từ trước tới nay. Anh mở tủ lạnh, lấy chai vodka loại nặng nhất ra….

Sáng hôm sau…

-Eoooo sao anh lại uống rượu?

Tôi thấy Nam Phong gục trên bàn ăn, tay vẫn giữ hờ chai rượi đã vơi nửa. Người anh bốc mùi cồn nồng nặc khiến tôi khó chịu. Tôi đỡ anh đứng dậy, khoác tay anh qua cổ tôi rồi kéo vào trong phòng.

-Anh rất không tốt biết không? Ai cho anh uống rượu? Em bị cấm nên anh cũng phải cấm rượu. Hiểu không?

Tôi “vứt” Nam Phong xuống giường, tay vuốt ngực thở phào, người anh đâu phải nhẹ nhõm gì đâu? Anh miệng lèm bèm lời rượu:

-Bảo Nhi.. tôi cấm…cấm em rời xa tôi. Nếu em…mà làm vậy…tôi sẽ giết em!

Tôi thấy nực cười, hai tay chống nạnh, thổi phì lên làm tóc mái bay phất phơ. Đã say rồi còn nói nhiều… đã thế tôi chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm.

[Trường Newton..'>

-Ôi trời.

Tôi than khi thấy máy điện thoại của tôi “trút hơi thở cuối cùng”, thật đáng chết khi tối qua không sạc pin! Tôi đã “để” Nam Phong ở nhà, nhờ bác Hàn chăm sóc anh ấy hộ. Tôi đã quyết phải đi học cho đủ, không thể vì anh Nam Phong nay mà nghỉ thêm buổi nào đây…

[Biệt thự họ Trương..'>

-Aish.

Nam Phong hơi nhổm dậy, đầu lắc lắc. Anh đã uống hơi nhiều tối qua. Nam Phong mở điện thoại xem giờ thì ảnh nền điện thoại hiện lên. Đó là hình mặt Bảo Nhi lúc ngủ, anh bật dậy. Chạy sang phòng Bảo Nhi…

[10D1..'>

-