
ài…
-Aisshhhhh.. đáng nhẽ mình nên ở nhà!
Tôi hai tay nhét túi áo, miệng lẩm bẩm. Đêm cuối tháng 10 đã lạnh hơn.
-Em không muốn gặp tôi sao?
Âm thanh trầm ấm vang lên. Gia Khang khép hờ cánh cửa, đi ra đứng gần tôi.
-Anh ra đây làm gì? À chúc mừng anh đã… lên chức!
Tôi muốn xóa tan đi không gian ngột ngạt này.
-Em không nhớ tôi à? Dù chỉ một chút?
-Nhớ chứ! Anh là người em hâm mộ nhất mà…
Tôi ngập ngừng trả lời. Cũng mới có một ngày nhưng tôi cũng đã cảm nhận được sự thiếu vắng của anh… tôi quý anh lắm mà.
-Chúng ta nên vào trong thôi.
-Thôi.. em thấy hơi mệt. Em.. em sẽ bắt taxi về trước. Anh nói với anh Nam Phong hộ em nha.
Tôi nhanh chân chạy đi.
[Biệt thự họ Trương..'>
Tôi trả tiền taxi, phát hiện ra có một bóng người đứng canh cổng biệt thự. Dũng cảm lắm tôi mới dám tới gần hỏi:
-Chị tìm ai ạ?
-Chị đang đợi chủ căn biệt thự này!
Giọng cô gái này ngọt lịm, nhẹ nhàng.
-Anh Nam Phong đi có việc chưa về!
Tôi đặt li nước xuống bàn, ngồi xuống nhìn chị ý.
-Anh? Em là ai nhỉ?
-Em là bạn g.. là bạn khối dưới của anh Nam Phong. Em ở tạm đây mấy hôm!
Tôi không thể nói ra hai từ “bạn gái” nhưng không thể tự chấp nhận thân phận “người ở”.
-Ra vậy. Nhưng em là con gái mà.. thôi chị hơi nhiều chuyện nhỉ hihi
Chị ấy nhìn tôi dò xét rồi cười nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ không kém các hotgirl.. thật đúng là ai quen biết Nam Phong đều là trai tài gái sắc cả.. trừ tôi.
-Chị tìm Nam Phong có việc gì thế ạ?
-À chị quên mất. Chị là Từ Vi, bạn tâm giao của Nam Phong ^^
“Bạn tâm giao” ư? Đầu óc tôi trống rỗng? Vậy từ tối qua, tôi chính thức là kẻ thứ 3, phá đám chuyện tình của đôi trai tài gái sắc nay sao?
CHAP X: VỠ
Phải sau 5 phút cứng họng, tôi mới cố niềm nở:
-Em là Bảo Nhi. Em là đàn em của Nam Phong.
-Rất vui khi được biết em. Chúng ta nên kà chị em tốt không nhỉ.
Từ Vi cười ha hả, mặt tôi thì bỗng chốc ngắn ngủn. Tôi đứng dậy, nói rằng chị ấy có thể chờ Nam Phong. Tôi hơi mệt nên xin phép về phòng.
[Thông tin lí lịch..'>
• Họ tên: Hạ Từ Vi
•Tuổi: 17
•Con gái tập đoàn kinh tế Hạ Nhất- Trung Quốc.
•Hiện theo học tại trường Cambridge tại California.
Tôi nằm vắt vẻo trên ghế lười, tay lướt tìm thông tin về chị Từ Vi này. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tâm giao từ nhỏ rồi ư? Sao anh còn nói “yêu” tôi?
[Phòng khách..'>
-Bảo Nhi.. ai cho phép em về một mình hả?
Nam Phong mở cửa đi vào, miệng đang trách mắng Bảo Nhi. Một cô gái chạy ùa ra, bám lấy cổ anh rồi ôm siết lấy anh. Anh vẫn lạnh lùng, ẩn nhẹ cô gái ra.
-Em về khi nào vậy?
-Mới đó ^^ Anh có bất ngờ không?
Từ Vi hí hửng, ngồi sát cạnh anh. Cô khoác tay anh, đầu tựa nhẹ vào vai Nam Phong.
-A Bảo Nhi! Nam Phong về rồi nè
Tôi vừa bước ra phòng bếp thì Từ Vi reo lên. Nam Phong hơi nghiêng mặt, anh nhìn xoáy vào tâm can tôi.
-À vâng.. Chào anh. Hai anh chị không cần quan tâm tới em đâu, em chỉ uống nước rồi vào phòng ngay thôi.
Tôi uống nước rất nhanh rồi chui luôn vào phòng, né tránh nhìn anh.
-Em sao không về nhà?
-Đây là nhà em mà! Mà cô bé đó..
-Là bạn gái anh.
-Bạn gái? Đừng có đùa kiểu đó. Em không thích.
Nam Phong bỏ tay Từ Vi ra, đứng dậy.
-Không đùa. Em nên về đi.
-Khônggg em không nghe thấy gì hết. không nghe thấy lalallllaaaaa
Từ Vi bịt tai rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cô đứng dậy, đi hướng về phòng Bảo Nhi.
[Bảo Nhi’s room..'>
-Bảo Nhi.. em ngủ rồi à?
-Từ Vi.. chưa.. em chưa ngủ.
Từ Vi vừa mở cửa, tôi đang tưỡn người ngồi trên ghế lười thì đúng phắt dậy.
-Hôm nay chị ngủ ở đây với em nha.
-Cái.. à vâng.
Tôi không thốt nên lời nữa. Biệt thự này có bao nhiêu phòng mà chị không chọn.. chọn đúng phòng bé tin hin của em vậy TToTT
Từ Vi ngồi xuống giường, tay xoa xoa đệm rồi tít mắt, nói:
-Phòng này ấm cúng thật đó. Phòng bên kia lạnh lẽo kinh khủng :p
Chị ý chỉ chỉ sang phòng đối diện, tức là phòng Nam Phong. Căn phòng với gam màu lạnh, tường xám, giường, gối, tủ.. đen một màu. Từ Vi nhìn cái phản ứng gật gù của tôi vẫn có gì đó chưa thỏa mãn, chị ý nói thêm:
-Em không biết đâu. Hồi đầu năm nay ý, Nam Phong và chị.. đã ngủ cùng một giường đó :”)
Tôi bỗng chốc thấy người bốc hỏa, tay vơ lấy điều hòa mà ấn lấy ấn để cái nút giảm nhiệt độ. Từ Vi cười rồi nằm xuống, kéo chăn rồi hũng hờ nói:
-Em ngủ ngon nha. Chị ngủ đây.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cái thái độ hồn nhiên vô tư của chị ấy, thật sự còn hơn cả tôi. Mà chị ấy không đánh răng sao? Mà chị ấy có thể “độc chiếm” cái giường của tôi chỉ trong nháy mắt như thế sao?
Tôi mở tủ, lôi cái chăn và kéo ghế lười ra ngoài.
-Cô đủ tầm làm Nam Phong công nhận là bạn gái thì cũng không thường.
Từ Vi nhìn lên ảnh của tôi ở trên bàn học, một ánh mắt khinh thường nhưng lại rất cẩn thận nhìn chằm chằm bức ảnh. Ai thấy cô bây giờ cũng phải sợ hãi.
[Phòng khách,..'>
-Anh..
Tôi vừa lỉnh kỉnh kéo đồ ra phòng khách thì vẫn thấy Nam Phong ngồi ở sofa nên quay phắt đầu lại, đi ra sân sau.
…Nam Phong quay đầu lại, anh nhìn cô bé đang tay ôm gối, tay kéo lê chiếc ghế lười mà thấy buồn cười nhưng sao anh không thể gọi cô lại, ngồi cạnh cô và trêu đùa? Anh cứ nhìn theo hình dáng bé