Old school Swatch Watches
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: tranglylee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

ưa, tay cầm chai rượu.

-Ai tắt nhạc đi vậy? Bật ngay lên! Tiểu thư đây bảo không nghe à?

Anh đi rất nhanh, những bước chân lại vô mạnh mẽ, dứt khoát. Anh bóp nghẹt cổ Minh Anh mất. Cô nàng trợn tròn mắt, tay cố kéo tay Nam Phong ra:

-Á…á..anh…bỏ…bỏ

Tôi đang dựa vào Gia Khang, cả người nóng ran nhưng cố lao ra. Tôi bám vào người Nam Phong, nói nhẹ:

-Nam Phong, anh bỏ cô ấy ra đi. Minh Anh là em gái anh mà.

Nam Phong bỏ tay khỏi cổ cô em gái, quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi.. ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại len lỏi tia nắng ấm áp. Tôi lắc lắc đầu, rồi gục….

[Bảo Nhi’s room..'>

“Em không sao chứ?” Gia Khang ngồi cạnh giường, tay sờ lên trán tôi rồi hỏi rất ân cần. Ben cũng rên hừ hừ, nó nằm bên cạnh tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhìn Gia Khang:

-Hai anh em họ sao rồi ạ?

-À..Ừ.. có thể nói sau khi xem tình hình sức khỏe của em, Nam Phong mắng Minh Anh một trận tơi tả và cấm nó bước chân tới đây!

Gia Khang nói lại câu chuyện đầy tình tiết hấp dẫn, rồi anh bắt tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Anh còn khiến tôi sốc khi biết mai anh sẽ đưa tôi tới thăm bố anh T.T Và vì vậy, cả đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ nổi.

Sáng hôm sau…

Cả đêm tôi không tài nào ngủ nổi nên giờ đây, tôi đã thành gấu trúc với hai quầng mắt thâm xì. Tôi đau đầu tìm quần áo để mặc, sao lại gặp bố của Gia Khang chứ? Thật đúng là



Tôi chọn một chiếc áo sơ mi phối với váy đen dài tới đầu gối. Tóc tôi tự uốn xoăn đuôi cho bồng bềnh, kẹp thêm một chiếc nơ nhỏ nhỏ nữa là xong.

Tôi bước ra phòng khách đã thấy Gia Khang, Nam Phong và cả Mai Linh? Mai Linh sao lại tới đây?

-Chào Bảo Nhi!

Mai Linh tỏ vẻ thân thiện hết mức, nó đứng dậy ôm chầm lấy tôi. Gia Khang đứng dậy:

-Cô ta tới thăm em? Anh nghĩ em muốn cô ta đi cùng, vậy đi thôi.

Tôi thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi lóng ngóng đi theo sau Gia Khang, nhìn Nam Phong tay đút túi quần, mặt lạnh lùng, đi bên cạnh lạ là Mai Linh, mặt vô cùng hí hửng nhưng chốc chốc lại nhìn tôi nguy hiểm…

Tối qua….

-Alo.. Minh Anh đây. Mai cô hãy tới nhà anh tôi, lí do là Bảo Nhi muốn cô đi cùng tới gặp bố anh Gia Khang. Cứ nói vậy, diễn thật vào..

Minh Anh gọi điện cho Mai Linh, cái tâm địa độc ác của cô càng ngày càng nhiều hơn. Cô ngã ra giường rồi ngủ, trên môi vẫn là nụ cười gian xảo hết mức.

Hiện tại…

Ra hẳn ngoại thành, tôi đã thấy một căn biệt thự trắng to sừng sững. Tôi lao cả về phía trước xe, nhìn ngắm vẻ đẹp không hề hào nhoáng mà lại có vẻ nên thơ vô cùng. Hai bên đường, một đông cỏ xanh mượt trải dài mênh mông. Gia Khang kéo tôi ngồi xuống ghế, anh đùa cợt: “Em còn lao lên nữa chắc lao luôn đi đó! hahahaaa” Tôi cũng cười theo anh..

[Biệt thự họ Lâm..'>

-Các con tới rồi. Nam Phong, cháu trưởng thành thật rồi. Đây là bạn gái cháu à?

Một người đàn ông độ 50 tuổi bước ra chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Mai Linh thì sướng rơn khi bị hiểu lầm là bạn gái của Nam Phong. Tôi vẫn đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh..

-Còn cháu chắc là Bảo Nhi! Ta là Lâm Bá Hải, rất vui được gặp cháu.

Tôi nhìn bác rồi nhìn Gia Khang, hai bố con họ giống nhau thật đó. Tôi bắt tay bác rồi vui vẻ giới thiệu:

-A.. cháu chào bác! Cháu là Vũ Bảo Nhi ạ! Rất vui khi được gặp bác ạ ^^

Bác bảo chúng tôi đi vào nhà nghỉ ngơi rồi ăn trưa. Gia Khang thấy tôi vẫn không chịu đi theo liền nắm lấy tay tôi rồi kéo vào…

CHAP V.1: RA MẮT

[Biệt thự họ Lâm..'>

“Các cháu ăn đi. Bảo Nhi ăn nhiều nhaaa!” bác Hải gắp cho tôi một con tôm hùm to bự vào đĩa. Tôi khiếp đảm nhìn, tôi chưa bao giờ thấy con tôm hùm to thế này. Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi xắn cao tay áo, lao vào bóc, cắt,… sau một hồi vật lộn thì cũng xong. Tôi cứ ăn mà chả biết nói gì rồi tôi cũng gắp cho bác trai một con tôm hùm nhưng bác gắp ra, cười với tôi:

-Gia Khang không nói cho cháu biết ta bị dị ứng hải sản à? hahaa..

Ông bác cười rồi nhấp một chút rượu, tôi ngượng nghịu quay sang nhìn Gia Khang, anh cũng giống tôi, đang bóc tôm mà T.T chăm chú hết mức.

“Hầy” tồi ngồi xuống ghế, mặt giãn hết cỡ, tay thì xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Bác Hải đặt trên bàn hai cốc nước, bác ngồi xuống ghế:

-Cháu uống nước đi!

Tôi cầm cốc nước lên, nhìn xung quanh:

-Ơ.. mọi người đâu hết rồi ạ?

-Chúng lên gác trước rồi. Bác nói chuyện với cháu được không?

Bác Hải nhìn tôi đang ngơ ngác như nai rừng liền nhân cơ hội “tra hỏi”.

-Thật ra bác biết chuyện của hai đứa là giả.

Tôi giật nảy mình, sặc nước nên ho sù sụ. Tôi đặt cốc nước xuống bàn:

-Sao bác biết… à không? Làm gì có chuyện đó ạ hahaha bọn cháu yêu nhau thật mà!

Tôi nói xong mà mắt chớp liên tục, ai mà tin được? “Lại còn bọn cháu yêu nhau thật mà”.. đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Bác Hải nhìn tôi rồi bật cười ha hả:

-Cháu hay nói dối kiểu này sao? Cháu không giỏi khoản này được đâu cô gái ạ.

Tôi cúi gằm mặt xuống, ngu quá thể ngu!

-Bác là ai chứ? Nhưng có một điều là thật, Gia Khang nhà bác nó yêu…

Bác Hải đang nói giở thì Gia Khang chạy từ cầu thang xuống làm gián đoạn, tôi thì như được thiên thần giải cứu. Anh chạy tới nắm tay tôi kéo dậy:

-Lên đây với anh.