
ó kéo tôi chạy theo..
[Phòng hiệu trưởng..'>
-Em mau chọn lớp đi.
Giọng thầy hiệu trưởng có vẻ hơi kiêng dè, không có tí uy nghiêm thường ngày cả. Trước cửa phòng thầy hiệu trưởng đông nghịt học sinh, ai cũng xuýt xoa vì vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của cô hot girl này. Tiên Tiên kéo tôi chen lấn bằng được để nhìn cận cảnh cô hot girl này..
-Tóc nhuộm tím đỏ, đồng phục đã sửa lại, chiếc clutch Cleopatra giá 100.000 USD, đôi guốc cap toe nhũ bạc của Giuseppe Zanotti. Có thật cô ta đang đi học không vậy?
Mồm con nhỏ Tiên Tiên bắn ra hàng ngàn từ ngữ chuyên ngành thời trang, tôi cũng đã choáng ngợp rồi nhưng không nói ra. Và rồi những học sinh lớp tôi bỗng hú hét lên điên loạn… vì cô hot girl này đã chọn học lớp tôi T.T Trương Minh Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, vừa ra tới cửa thì cô ta đã nhìn ngay vào tôi với ánh mắt không mấy thích thú.. rồi bước đi, kéo theo đám học sinh lao vào cô ta như đám thiêu thân.
Tôi lay lay tay Tiên Tiên, hỏi nhẹ:
-Hot girl này là ai vậy? Sao nhìn tao kì lạ thế?
Nó quay sang nhìn tôi như người rừng…
“Cái gì cơ? Em gái á?” Tôi xuýt ngã bổ nhào khi nghe Tiên Tiên cho biết danh tính của con nhỏ hot girl kia. Thảm nào, họ Trương này, xài đồ hàng hiệu hiệu hiệu này, trời ạ! Nhưng sao cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt đó nhỉ? Khó hiểu thật..
[Trên xe Gia Khang,..'>
-Em hỏi chuyện này được không?
Tôi quay sang nhìn anh Gia Khang đang tập trung lái xe. Anh gật đầu một cái rồi tôi mới dám hỏi tiếp:
-Em gái anh Nam Phong là hot girl Trương Minh Anh đúng không ạ? Cô ấy có biết em không, tại sao cô ấy…
Tôi còn chưa hỏi xong thì Gia Khang mặt không có gì khác nhưng anh đưa tay lên má tôi vuốt vuốt rồi nói:
-Đúng vậy. Minh Anh là em gái của Nam Phong, nó chắc chắn biết em là bạn gái anh! Em chỉ cần biết thế thôi, chuyện khác em đừng quan tâm. Em đừng nghe những gì anh nói, chỉ được tin vào những gì anh làm thôi! Hiểu chưa bé con..
Tôi đỏ cả mặt vì hai từ “bạn gái”, mà câu nói cuối của anh có ý gì vậy? Không được nghe mà chỉ được nhìn, chả nhẽ bảo mình mù nhưng đừng điếc à?
[Biệt thự họ Trương..'>
-Anh Gia Khang!
Minh Anh vừa nhìn thấy Gia Khang liền chạy ra, ôm vai bá cổ anh mà không để ý tôi đang đi đằng sau. Tôi cũng đang bất ngờ vì sự có mặt của hot girl này.
-Đây là…
Minh Anh nhìn thấy tôi lập tức đảo mắt từ đầu xuống chân, rồi cười một cái đầy ẩn ý. Gia Khang khoác vai tôi, kéo tôi sát vào người anh:
-Đây là Bảo Nhi, bạn gái anh. Hai đứa làm quen với nhau đi, anh đi thay đồ..
-Ơ.. cậu.. bạn.. à tiểu thư Trương đợi tôi một chút. Tôi cũng phải thay quần áo chứ không..
Tôi lúng túng rồi chạy nhanh vào phòng. Minh Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi, cô gọi điện cho quản gia Hàn:
-Bác Hàn, cháu Minh Anh đây! Cô bé Bảo Nhi ở nhà anh Nam Phong là gì vậy?
[Bữa tối, biệt thự họ Trương..'>
“Chúc cô cậu ăn ngon miệng.” Bác Hàn hơi cúi đầu, tôi hí hửng nhìn các món ăn, hít hà mùi thơm rồi quay sang nhìn bác Hàn:
-Bác cũng ngồi xuống đây ăn cơm đi ạ!
Bác hơi cười mỉm rồi đi ra khỏi phòng ăn, mặt tôi ngắn tũn lại. Nam Phong thấy thế định giải thích nhưng Gia Khang đã nhanh hơn:
– Bác ý còn có vợ ở nhà đợi ăn cơm. Thôi, em ăn đi.
Tôi cầm đũa lên, mặt băn khoăn không biết nên ăn món gì. Tôi bỗng giật mình khi phát hiện ra trên bàn có một đĩa sushi cá hồi. Trương Minh Anh có vẻ nhận thấy điều gì đó, cô ấy gắp một miếng sushi lên rồi cho vào bát tôi, tôi nhìn miếng sushi rồi lại nhìn lên khuôn mặt xinh xắn đối diện, nghĩ thầm “Sao cô xinh đẹp như vậy mà nỡ lòng độc ác với tôi huhu”. Bây giờ không ăn thì sẽ bị phát hiện ra điểm yếu, còn ăn thì…hậu quả khó lường. Tôi tay hơi run, cầm đũa lên gắp miếng sushi đưa lên miệng, lúc này tôi đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt…và miếng sushi đã nằm gọn trong miệng tôi. Tôi nhìn Minh Anh, cô ta nhìn tôi rất vui vẻ.
[Bảo Nhi’s room..'>
Ôi mẹ ơi.. tôi nhìn vào trong gương, khuôn mặt tôi đã bắt đầu đỏ ửng lên và không tới 5phút sau, mặt tôi, tay tôi mẩn đỏ những nốt li ti. Tôi chạy nhanh ra lục tìm lọ thuốc dị ứng tôi luôn giữ bấy lâu nay.. nhưng nó hết hạn rồi huhu ToT Tại sao lại ăn chứ? Tôi bỗng lóe lên một ý tưởng..
[Phòng khách..'>
-Bảo Nhi không ăn hoa quả sao? Cô ấy kì dị thế?! Ăn xong tót luôn vào phòng, người ở sao bất lịch sự vậy?
Minh Anh đưa quả cherry lên miệng, nói lời trách móc. Gia Khang bỏ ngoài tai, đinh đứng dậy gọi Bảo Nhi nhưng Nam Phong đã đứng lên trước. Anh đành ngồi xuống, nói lại:
-Cô ấy là bạn gái anh nên em đừng coi cô ấy là người ở, tới anh em còn không như vậy! Cô ấy đã dọn dẹp nhanh chóng, cắt hoa quả ra rồi mới vào phòng nên không có gì là kì dị hay bất lịch sự cả!
***
“Cô định đi đâu vậy?” Nam Phong đang cho con Ben ăn. Tôi đang mặc bộ pijama, định lẻn cổng sau mà cũng đụng mặt.. thật đúng oan gia ngõ hẹp mà. Tôi đang nghĩ lí do thì Nam Phong đứng dậy, dí sát mặt vào mặt tôi, tôi hơi dướn người ra sau. Anh ta chả nói chả rằng kéo tôi đi..
[Nhà bác Hàn..'>
-Cảm ơn bác.
Nam Phong vừa nhận gói thuốc từ bác Hàn. Anh đưa cho tôi rồi giọng bỗng nhẹ nhàng đi:
-Lần sau không ăn đượ