XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

có thể toả sáng trong buổi tối sao? – nhỏ ngơ ngác cầm viên đá lên, nhìn chằm chằm vào đó. Viên đá này đã được gọt giũa tỉ mỉ và kì công thành một hình trái tim vô cùng tinh xảo.

-“cục đá”? viên MUSGRAVITE đáng giá chục triệu đôla mà cô coi nó như cục đá thôi àk? – hắn bực bội gằn từng tiếng.

-đối với tôi nó ko có giá trị!!! – nhỏ buồn bã buông lời. Hắn càng sôi máu hơn, liền gắt:

-viên đá này là do mẹ tôi tặng! cô ko coi trọng nó thì trả tôi đi!!!

-con trai mà đeo hình trái tim sao? – nhỏ bặm môi, cố nhịn tiếng cười. Gia Bảo chợt giật mình, có chút ngượng. Mặt hắn đỏ dần, đỏ dần rồi như trái cà chua. Đúng là, chưa ở cạnh ai mà hắn có đủ cung bậc cảm xúc vui buồn, cáu giận,hạnh phúc, khổ đau như nhỏ cả!!!

-là vì…mẹ nói, sau này nếu gặp người con gái con yêu thì tặng cho người đó!!! – hắn buông lời. Nói chuyện với nhỏ mà hắn lại nhìn lên trời trong khoảng rộng mênh mông vô định. Gia Bảo lại bắt đầu nhớ. Hắn nhớ đến Gia Huy, đến ông Dương và bà Hà.

-xin lỗi…! – nhỏ nói như thì thầm. Nhưng khoảng cách ngắn và không gian im lặng này, đủ để hắn nghe thấy.

-xin lỗi? ích gì chứ? nếu có lòng thì trả tôi viên đá ấy đi!? – hắn nở nụ cười buồn. Nụ cười trông héo hắt, ko có cảm xúc gì hết.

-…! – nhỏ lắc đầu. Hắn mở to mắt nhìn. Thiên Mỹ lại càng nắm chặt viên đá trên cổ, càng lắc đầu mạnh hơn. Hắn khẽ nhăn mặt, nói:

-Vì sao lại ko muốn đưa cho tôi???

-em xin lỗi…! – Thiên Mỹ cúi gằm mặt. Ánh trăng dù có sáng, có thể thấy rõ mặt mau, nhưng nhỏ cúi xuống như thế, che hết cả ánh trăng nên hắn cũng ko thể thấy biểu cảm của nhỏ.

-đã nói ko cần xin lỗi! có lòng thì trả… – hắn chưa nói được hết câu thì nhỏ bất ngờ ngẩng mặt lên. Gia Bảo thất thần nhìn.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, khuôn mặt người con gái đẫm nước, đôi môi hồng đào cắn chặt ngăn tiếng nức nở. Mái tóc đỏ nhẹ bay trong làn gió se lạnh, những cánh hoa bằng lăng tím cũng nhè nhẹ rơi.

Hắn lặng người ngắm nhìn. Đẹp. Thực sự rất đẹp! Người được ngắm nhìn và sở hữu vẻ đẹp này chỉ có mình hắn. Phải! chỉ mình hắn!!!

-đừng nói nữa! – hắn bật dậy định bước đi.

-nhưng em yêu anh!

-!!!

.

.

.

.

.

Gia Bảo chợt khựng lại.

Vẫn tiếng nói trong trẻo ấy vang lên.

Vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nhìn hắn.

.

.

.

Hắn ko nghe lầm chứ?

Thấy khuôn mặt hắn đang ở trạng thái ngạc nhiên cực độ, nhỏ lại cố ngăn tiếng nấc, nhẹ nhàng đến cạnh hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn và buông lời:

-em xin lỗi…nhưng em yêu anh!!!

Gia Bảo vẫn đứng im bất động, ko có phản ứng gì. Thiên Mỹ nhẹ cười. Nhỏ kiễng chân, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi hắn.

Trên khu vườn trăm hoa đua nở, hoa bằng lăng bay toán loạn trong không gian, tiếng gió rì rào qua từng bông hoa, ngọn cỏ.

Những áng mây nhẹ trôi, cùng ánh trăng đang nhẹ nhàng toả sáng và các vì tinh tú lấp lánh.

Có hai trái tim nhưng chung một nhịp đập, hai bộ óc nhưng lại chung một suy nghĩ, và hai con người luôn hướng về nhau!!!

CHAP 50: HAPPY ENDDING

Trên khu vườn trăm hoa đua nở, hoa bằng lăng bay toán loạn trong không gian, tiếng gió rì rào qua từng bông hoa, ngọn cỏ.

Những áng mây nhẹ trôi, cùng ánh trăng đang nhẹ nhàng toả sáng và các vì tinh tú lấp lánh.

Có hai trái tim nhưng chung một nhịp đập, hai bộ óc nhưng lại chung một suy nghĩ, và hai con người luôn hướng về nhau!!!

Vụt….!

Gia Bảo khẽ đưa tay lên đẩy Thiên Mỹ ra. Sau giây phút ngỡ ngàng khi nhỏ chủ động, hắn chợt giật mình và tránh xa khỏi nhỏ.

Thiên Mỹ cũng giật mình. Nhỏ bàng hoàng nhìn chằm chằm hắn. Anh ta ghét mình đến thế sao?

-cô…làm gì vậy? – hắn đưa tay lên chạm vào môi mình rồi ra sức chùi. Nhỏ tròn mắt nhìn. Ghét đến mức khi mình hôn là chùi sưng cả môi thế kia cơ àk???

-anh…! – nhỏ lắp bắp.

-gì? cô bị sao vậy? giỡn thế vui lắm sao? – hắn nhìn nhỏ bằng ánh mắt ko mấy thiện cảm.

-giỡn? anh nghĩ tôi điên sao mà giỡn cái kiểu ấy! b…bực mình!!! DAMN IT!!! – nhỏ cáu đến phát điên. Nói ra tình cảm thực lòng lại bị cho là đang đùa giỡn. Ko cáu sao được?!

-cô…nói thật àk?

-anh nghĩ tôi sẽ giỡn chuyện đấy àk? NGU NGỐC!!! – nói chưa được một nửa nhỏ lại tiếp tục hét. Biết sao được, đang vừa tức vừa ngượng cơ mà!

-ko giỡn, vậy nói lại lần nữa đi! – hắn nhếch môi cười.

-hừ! – nhỏ hừ một cái liền quay lưng đi, bắt nhỏ nói lại cái điều xấu hổ ấy ák? Khó hơn lên trời!

-này! hừ là sao hả!!! Quay lại đây cho tôi! SHITTTttt…! – hắn gắt lên inh ỏi. Đúng là hắn ghét nhỏ thật. ghét vì nhỏ cướp gia đình hắn. ghét vì nhỏ làm KBO suýt phá sản. Nhưng chỉ cần nhỏ nói yêu hắn và nguyện bên hắn thì hận thù ghét bỏ, cái gì cũng xoá hết.

Chỉ một lần thôi. Hắn muốn nghe lại. Chỉ cần bây giờ nhỏ lặp lại một lần thôi cũng được.

“Vì thế, làm ơn, quay lại và nói đi!!!”

.

.

.

“em yêu anh!!!”

Chợt, nhỏ nhẹ nhàng quay lưng lại và nở nụ cười. Gia Bảo lặng người ngắm nhìn.

Đúng lúc đó, những tia sáng đầu tiên của ánh ban mai đã tỉnh giấc và tinh nghịch chạy nhảy trên mặt đất. Những tia nắng còn xuyên qua mái tóc của Thiên Mỹ. Màu vàng cam của vầng thái dương hoà vào mái tóc màu đỏ của Thiên Mỹ trông thật rực rỡ. Ánh mặt trời như bao gọn lấy nàng công chúa tóc đỏ xin