à nhỏ tìm thấy khu vườn xinh đẹp này.
…………………………………………………………………
Vòng qua khu hội đồng, nhỏ thấy 1cách cửa gỗ đã già theo năm tháng. Cánh cửa ấy ko khóa mà còn hé ra 1chút. Đủ để nhỏ nhòm zô trong. Lại gần cánh cửa, nhỏ chợt ngửi thấy 1mùi thơm rất dễ chịu. Mở cánh cửa ra, hiện ra trước mắt nhỏ là 1con đường lát đá, đã có rêu xanh phủ trên bề mặt. Không gian im ắng, nhỏ hơi rùng mình, nhưng vẫn đi tiếp vì cái mùi hương lúc nãy vẫn đang quyến rũ nhỏ. Đi hết con đường đá lại là 1mái vòm bằng đá được phủ xanh bằng 1loại cây leo có hoa rất lạ, nhưng rất đẹp. Tiếp tục đi qua vòng đá, thiên mỹ nhìn lên phía trước và ko thể tin nổi vào mắt mình. Một khu vườn rộng mênh mông toàn hoa, trải dài đấn tận chân trời!
…………………………………………………………………..
-này! – tiếng gọi của hắn đã kéo tâm trí nhỏ quay về hiện tại.
-hả…! – nhỏ ngây ngô hỏi lại.
-xuống xe đi! – hắn buông lời, nhỏ đành nhấc chân theo, đột nhiên nhỏ đá phải một cái hộp sắt trong xe, nhìn xuống thì ra là một hộp y tế. Đúng rồi, đây là xe của Hoàng Anh, là dân giang hồ trong xe có đồ để trị thương cũng ko lạ.
Nghĩ, nghĩ và nghĩ, nhỏ liền đem hộp y tế ra xe. Thấy hắn đang ngồi dựa lưng vào gốc cây bằng lăng tím, nhỏ nhìn đến ngẩn người và lại nhớ đến hình ảnh hắn ngủ dưới những tán cây bằng lăng ngày nào. Lúc đó nhỏ còn định lén hôn hắn, ôi nghĩ đến lại thấy thật xấu hổ!!! Chợt nhỏ đưa tay lên che khuôn mặt đỏ gay của mình, nhưng che để làm gì, hắn có nhìn đâu. Nghĩ thế, nhỏ lại hạ tay xuống, ko che nữa.
-Cầm gì đó!!! – hắn đưa mắt nhìn hộp sắt trên tay nhỏ. Nhỏ giật mình, rồi nhỏ tiếng nói:
-hộp y tế!!!
-tôi nói ko cẩn mà! Sẽ sớm lành thôi!!! – hắn ương bướng nói. Thiên Mỹ hơi buồn, rồi thấy hơi cáu.
-Anh mà ko để tôi xem vết thương thì đừng hòng tôi trả vòng!!! – nhỏ hét lên.
-cô uy hiếp tôi đó hả!!! – hắn lườm.
-tốt cho anh mà!!! – nhỏ lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng đến cạnh hắn. Mở hộp thuốc ra rồi bắt đầu xức thuốc.
Nhìn nhỏ lúng túng,hậu đậu mở thuốc, xé bông, hắn trộm cười: “vẫn vụng về như này nào!!!”
-đau!!! – hắn chợt gắt lên và cố ko động đậy, ngồi im để nhỏ xức thuốc.
-còn biết đau??? BIẾT ĐAU MÀ ĐÁNH NHAU BẠT MẠNG NHƯ VẬY HẢ!!! – nhỏ lúc đầu còn nhỏ tiếng nhưng cứ như ko chịu nổi nữa mà gào mồm lên.
-hừ…! ko đánh để họ lôi cô đi àk!!! – hắn lẩm bẩm, dù đã cố nói bé nhưng vẫn đủ để nhỏ nghe thấy, và nhỏ vui khi biết lý do hắn đánh nhau chính là vì nhỏ. Nhỏ chợt cười.
-cười gì mà cười hả!!! – hắn hơi to tiếng, khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng hơn, nhưng đã muộn. Thiên Mỹ đã cười phá lên trước khuôn mặt ngơ ngác của Gia Bảo. Hắn xấu hổ đỏ hết cả tai, hắn có cảm giác mình đang bị áp đảo hoàn toàn.
Còn nhỏ thì thấy, hắn giờ phút này thật trẻ con. Cũng phải thôi, hắn mới mười tám tuổi.
Thế là màn đêm dần buông xuống, ánh trăng dần lên cao, soi sáng bóng dáng của một thằng nhóc 18tuổi và con bé 15tuổi, đang ngồi trong một khu vườn bạt ngàn hoa.
CHAP 49:EM XIN LỖI…VÀ, EM YÊU ANH!!!
Thế là màn đêm dần buông xuống, ánh trăng dần lên cao, soi sáng bóng dáng của một thằng nhóc 18tuổi và con bé 15tuổi, đang ngồi trong một khu vườn bạt ngàn hoa.
_______________________ _ _ _ _ _
“Bốp”….
“chát”…
HUỴCH!!!
…..RẦMMMmmm….!!!
Đã nửa tiếng rồi. Trên khu vườn rộng lớn này, những tiếng động như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc cứ thi nhau vang lên.
-anh…dám đá vào…chân tôi? hu…! – Thiên Mỹ mếu máo ngồi bệt xuống, ôm cái chân vừa bị Gia Bảo đá.
-cô…LẠI CÒN DÁM NÓI!!! AI VỪA ĐẠP VÀO MẶT TÔI HẢ!!! – hắn gào lên như kiểu uất ức lắm ấy. Nhỏ nghe thấy thế liền nhìn chằm chằm vào mặt hắn. In nguyên một dấu chân giày luôn (^^!).
-tại…tại anh tự dưng nhảy bổ ra chỗ tôi…! – nhỏ ỉu xìu cái mặt, có chút sợ sệt đáp trả. Đúng là nửa tiếng trước, ngồi băng bó xong, cả hai đứa đang ngồi nhìn lên trời ngắm sao, tự dưng Gia Bảo quay người, xông tới chỗ Thiên Mỹ. Nhỏ vì giật mình nên ko thương tiếc thẳng chân đạp vào mặt hắn.Thiên Mỹ đâu biết ý đồ của hắn là giật lại chiếc vòng trên cổ nhỏ. Thế là ko nói nhiều, hai đứa xông vào choảng nhau luôn. Nhưng Gia Bảo vốn ko có ý định đánh nhỏ nên chỉ tránh chứ ko đánh. Cuối cùng vì nhỏ nhảy loạn quá nên hắn mới đạp vào chân cho nhỏ an phận ngồi im thôi.
-thế cô nghĩ tôi định làm gì cô? hừ…nhìn lại mình đi! Các cô gái xinh đẹp quanh tôi ko thiếu!!! – hắn nhếch môi cười. Vừa dứt lời, nụ cười nửa miệng đáng ghét ấy cũng dứt luôn. Có lẽ hắn biết được, nụ cười kia cùng lời nói của mình sẽ gây cho Thiên Mỹ cú shock ko nhỏ. Nhưng ngược lại, ko như hắn đoán, nhỏ lại tươi cười bĩu môi nói:
-hứ! xinh đẹp ko thiếu? nhưng họ xinh đẹp bằng tôi sao?
-cô là tự tin hay tự kiêu đây??? – hắn cười khổ.
Ngoài miệng thì cười, nhưng hắn đâu biết, nhỏ đang nuốt nước mắt ngược vào tim?!Câu nói của hắn “các cô gái xinh đẹp ko thiếu”, cứ như là “tôi ko cần cô nữa” vậy!
Thế rồi cả hai lại ngồi im lặng dưới gốc cây bằng lăng tím.
Trong ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng và các vì tinh tú, viên đá MUSGRAVITE càng toả sáng rực rỡ hơn. Thứ ánh sáng mang màu tím nhạt cứ toả sáng nhè nhẹ, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, lại mang một chút gì đó thật bí ẩn.
-cục đá này
