Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

những máy móc kì dị chất đầy phòng, cả đám ko khỏi giật mình. nhìn ko khác gì mấy phòng thí nghiệm bí mật trong phim kinh dị.

Thiên vũ đảo mắt xung quanh và ko khỏi bàng hoàng khi nghe tiếng kêu la của Thiên Mỹ:

-Tiểu mỹ….!-anh hét lên và hy vọng được nhận câu trả lời từ nhỏ.

-Đi tìm thử xem!-việt đông lắc vai thiên vũ.

Gia huy và gia bảo ko nói gì, tiếp tục chạy sâu vào bên trong, vũ cường và khánh long cũng chạy theo. Đang chạy tự nhiên cả hai anh em hắn khựng cả lại, làm khánh long và vũ cường ko kịp phanh, đâm sầm vào lưng gia bảo và gia huy.

-ui da…ông khùng hả! Dừng ko nói gì…!-khánh long lẩm bẩm rồi ngửng đầu lên, tự dưng im bặt. Vũ cường cũng đưa mắt theo hướng nhìn của khánh long. Suýt thì anh chàng bật ngửa ra đằng sau khi nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc bạch kim trông như đang ngủ trong một cái cột nước lớn, màu danh dương nhạt.

-m…mẹ….!-gia huy nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để gia bảo từ trạng thái sock (vì nhìn thấy mẹ mình) sang ngạc nhiên cực độ.

-HUY!!! em nói được…?-gia bảo quay ngoắt sang nắm chặt vai em mình.

-m…mẹ…!-cậu vẫn tiếp tục lẩm bẩm, và khóc như một đứa trẻ. Lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vai áo cũng là lúc cậu ngất lịm.

-Gia huy!-khánh long và vũ cường đồng thanh hét rồi nhanh chóng ra đỡ cậu.

………………………

-KOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…………….!!!!!!!!!!-một tiếng la thất thanh như xé toạc cả ko gian lúc đó.

-nhỏ hám trai…….!-gia bảo chợt vùng dậy, bỏ cả em trai iu quý của mình mà lao vụt đi.

Hắn chạy theo tiếng thét và ko khỏi sững người khi thấy nhỏ bị cột vào chiếc bàn sắt. Và ko ai khác-ba hắn-đang cầm con dao mổ kề vào mắt của nhỏ.

-BA!!! DỪNG LẠI!!!-hắn gào lên.

-ư…!-tiếng nhỏ yếu ớt vang lên

-Gia bảo!!!-ông Dương giật mình, đánh rơi cả con dao xuống nền nhà. Hắn nhanh chóng chạy lại, đẩy ba hắn ra làm ông Dương ngã nhào.

-c…con làm gì vậy…?-ông nhắn mặt nhìn hắn.

-Con phải hỏi ba đó!-hắn vừa nói vừa thở dốc, đang bệnh nặng mà phải chạy như điên, ko thở dốc mới lạ.

-ZENT!!!-lại 1tiếng la.

-ARON! IVAN!-gia bảo thở hổn hển nói khi thấy thiên vũ và việt đông từ đâu chạy lại.

-anh…hai…!-giọng nhỏ có phần mệt nhọc nhưng cũng có phần vui mừng.

Thiên vũ trợn tròn cả mắt khi thấy nhỏ đang giẫy giụa trên bàn mổ. Việt đông cũng đơ cả người.

-Tiểu mỹ!!!-anh hét lên rồi đến cởi trói cho nhỏ. Nhưng khổ nỗi, cái thứ trói nhỏ ko phải dây thừng, mà là cái còng sắt, được gắn sẵn trên bàn đó, chỉ cần khởi động hệ thống nào đó, những chiếc còng sẽ tự động mở ra-đóng vào. Cuống quá, thiên vũ dùng hết sức đấm vào cái còng với hy vọng mong manh là cái còng sẽ vỡ ra. Anh đấm chảy cả máu tay mà chiếc còng vẫn trơ trơ.

-Đừng…anh hai…!-nhỏ khóc to hơn khi thấy tay thiên vũ bầm dập, bê bết máu.

-Ko sao! Nó sẽ bung ra thôi!!!-anh nghiến răng đấm mạnh hơn.

“CẠCH…”-chiếc còng tự nhiên mở ra. Nhỏ tròn mắt, môi nở một nụ cười. thiên vũ cũng cười hớn hở, quên cả đau:

-Đấy! anh bảo mà…!-anh đang nói thì chợt im bặt, khi thấy việt đông đang đứng gần cái bảng điều khuyển, mặt nó tỉnh bơ nhìn lại anh.

-Là tôi bấm nút khởi động đó cha nội, chứ nghĩ sao cái tay anh đấm vỡ khối sắt hợp kim đó hả?-việt đông nhếch môi nói.

Thiên vũ khẽ nhăn mặt rồi cũng kệ nó, quan tâm đến nhỏ trước đã!

-Con làm sao thế?-giọng ông Dương vang lên làm anh (thiên vũ), nó (việt đông), nhỏ (thiên mỹ) và hắn (gia bảo) cùng giật mình.

-Câu đó con nói mới đúng!-hắn lặp lại.

-Ba làm gì sai sao?-ông ta khó hiểu nhìn con trai mình.

-Ba à? Ko phải sai, mà là phạm pháp mới đúng! Sao ba có thể móc mắt con nhỏ đó ra được chứ? Ba có nghĩ đến hậu quả ko?-hắn gào lên đầy uất ức.

-Ta chỉ muốn lấy lại đôi mắt của mẹ con thôi! Cùng lắm là mù thôi mà! Đúng ra, con bé đó đã mù từ 11năm trước rồi cơ,nếu ko có mắt của mẹ con!!!-ông tiến lại gần gia bảo, hắn sững sờ rồi cứ lùi dần. Có lẽ chính hắn cũng đang sợ ba của mình.

-Ba…ba điên rồi!!!-hắn lừ mắt, mặt bỗng đen sầm lại.

-Con ko giúp ta đúng ko?-ông ta bình thản nói.

-Con sẽ cản đến cùng!-hắn gằn rõ từng tiếng một.

Mặt ông Dương trở nên khó coi vô cùng. Ông chợt quay lưng lại, ko nói gì. Ngỡ ba mình bỏ cuộc, hắn khẽ thở phào.

-Bắt tất cả chúng cho ta! Rồi nhốt vào nhà kho!!!-ông ta lạnh lùng ra lệnh.

Cả đám giật mình. Ko biết từ đâu, gần hai chục vệ sĩ xuất hiện. Gia bảo biết rõ bọn này mạnh thế nào. Vì ba hắn đã chọn lựa rất kĩ. Phải đai đen toàn bộ môn võ và nhất đẳng môn vũ khí nào đó mới được làm vệ sĩ bảo vệ chủ tịch tập đoàn KBO. Lại hơn hai chục người, phe hắn chỉ có 7 người, trong đó 1 người đã ngất (gia huy), 1 người đang hoảng sợ cực độ (thiên mỹ), ko biết có đúng nổi ko chứ nói gì đến đánh nhau.

-Tôi ko biết võ!!!-việt đông nhăn nhó, mặt như sắp mếu đến nơi, quay qua nói với thiên vũ.

-Cái gì?-anh hét lên đầy kinh hãi.

-Học hát học nhảy còn được chứ học võ làm chi!-nó bao biện

-Hay quá ha!!!-anh lừ măt.

Thiên vũ vội đẩy nhỏ ra chỗ gia bảo.

-anh…!-nhỏ nhíu mày nhìn thiên vũ, ko hiểu sao anh làm vậy.

-? -gia bảo cũng khó hiểu ko kém.

-Đi Đi!!! Bọn tôi sẽ cầm chân! Ra ngoài rồi trốn đi! Đưa em tôi vào NAM ngay! Họ âu dương sẽ bảo vệ nó!!! Đừng gọi cớm


The Soda Pop