XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

gì? tối qua?-đến lượt khánh long tròn mắt.

-Sao lại tối qua?-vũ cường ngạc nhiên hỏi.

-Tối qua tôi có vô phòng kiểm tra, nhưng ko thấy nó, tôi cũng nghĩ nó vô tolet nên yên tâm đi ngủ. Đến sáng dậy vẫn ko thấy nó đâu! Chăn gối vẫn giữ nguyên hình dạng như tối qua, thế thì nó còn ở đây bằng mắt à???-thiên vũ ko ngừng nói và ko ngừng bắn “mưa xuân” vào mặt bọn bạn.

Gia huy im lặng, vì tối qua cậu đã thấy người của ba cậu vào phòng bắt cóc thiên mỹ. Nhưng cậu ko nói gì, vì sợ. Chính bản thân cậu cũng ko biết mình sợ cái gì nữa. Nhưng nếu thiên mỹ trong tay cha cậu ko sớm thì muộn cũng sẽ bị ông ta giết.

Và bắt buộc cậu phải nói ra điều đó.

-Ư…m…!-cả đám giật mình vì tiếng của gia bảo.

-Tỉnh rồi…

-Zent tỉnh rồi!

-Ôi, thằng khỉ, cứ làm anh em lo!!!

-may mà đã tỉnh…Gia bảo dậy đi!!!

Cả đám nháo nhào lên, thấy hắn vừa mở mắt là mừng quýnh, quên cả vụ nhỏ mất tích. Mọi người lao lại giường hắn, nhưng gia huy đã lao đến trước rồi. Cậu giơ tay lên làm kí hiệu gì đó. Gia bảo cũng chăm chú nhìn. Ngôn ngữ bằng tay của gia huy chỉ có gia bảo hiểu.

“anh! em gái của thiên vũ là người được mẹ hiến mắt”-gia huy huơ huơ tay, hết nắm rồi lại chỉ chỉ trỏ trỏ.

-Anh biết! Hôm bị nhỏ tát là anh đã cho người điều tra rồi! Nhưng…anh ko làm gì đâu! Em muốn trả thù hả?-gia bảo ngồi dậy nói.

Cả lũ cũng chăm chú nhìn nhưng ko hiểu nổi gia huy nói gì.

“ko!!! Em ko muốn trả thù! Nhưng ba muốn! Tối qua ba cho người bắt cô ấy đi rồi!!!”-gia huy lắc đầu quầy quậy, tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tay.

-Cái gì? Sao em ko nói cho mấy người này biết?-gia bảo hét lên, chỉ vào đám bạn.

“Em…xin lỗi, nhưng anh cứu cô ấy đi!!!”-gia huy mặt buồn thảm, cố gắng chỉ trỏ tay.

-CHẾT TIỆT!!!-hắn vùng dậy, rồi bất ngờ khụy xuống, ôm bụng, nơi vết thương vẫn đau âm ỉ.

-Zent!-việt đông hét.

-Điên à? Mới ốm dậy định chạy đâu?-thiên vũ lao ra đỡ hắn.

-Khùng hả?-vũ cường cũng nói mắng.

-Hay Zent muốn vô WC!-khánh long phán.

-C…cứu em cậu…!-hắn khó nhọc nói.

-Cậu nói gì tôi nghe ko rõ?-anh hỏi lại hắn

-ĐI CỨU EM CẬU! ĐỒ NGU Ạ!!!-hắn bất ngờ bật dậy hét.

-HẢ!!!-cả lũ ngớ người ra 1hồi rôì cùng nhìn nhau, lại cùng nhau lao ra cửa. Xuống nhà xe và phóng ngay đến nhà gia bảo.

_______________

-ngài nói gì tôi ko hiểu?-nhỏ run run hỏi.

-đừng nói cô ko nhớ gì nhé? năm cô 4tuổi, tai nạn, hỏng mắt, được thay! Ko nhớ gì sao?-ông ta vừa nói vừa dùng tay diễn tả.

-năm 4tuổi? Anh hai chỉ nói với tôi năm 4tuổi tôi bị ốm nặng phải nhập viện thôi!-nhỏ hồn nhien nói mà ko hay mình đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó.

-ko nhớ cũng ko sao! Tôi chỉ muốn xin lại đôi mắt của vợ tôi thôi!-ông ta nói cũng vô cùng “hồn nhiên”

-tôi thực sự ko hiểu!!!-nhỏ nhăn nhó.

“tách”-ông ta búng tay một cái, 1đám người mặc đồ đen lại xuất hiện và “lôi” nhỏ đi. Ông ta cũng đứng dậy và đi cùng.

Đến tầng hầm của căn nhà, ông ta cùng nhỏ đi vào. Ở đây đầy rẫy những máy móc kì dị. Và chính giữa căn phòng, một cột nước to lớn chứa một người phụ nữ trẻ đẹp, có mái tóc bạch kim, nhìn như đang ngủ.

Thiên mỹ rùng mình, nhỏ biết trong cái cột ngước bằng kính đó chứa chất nitơ hóa lỏng-1loại dung dịch có tác dụng ngăn chặn sự phân huỷ của xác người, chỉ cần ngâm trong dung dịch này thì có nghìn năm, xác người cũng ko phân huỷ.

-Rất đẹp đúng ko? Khi nhận lại xác vợ, tôi ko hài lòng khi thấy cô ấy bị mất đôi mắt một chút nào! Vì vậy tôi muốn đòi lại!!!-ông ta nói rất bình thản, như ko có chuyện gì vậy.

Thiên mỹ đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Nhỏ gào lên:

-Ông điên rồi!!!

Sau đó nhỏ cắm đầu chạy. Nhưng đây đâu phải ngoài đường. Nhỏ dễ dàng bị đám vệ sĩ bắt lại.

Bị cột trên một chiếc giường như cái bàn mổ, mở ko ngừng kêu thét nhưng vô ích.

Đúng lúc mũi dao gần chạm vào khoé mắt nhỏ thì cũng là lúc có 1tiếng hét vang lên:

-BA!!! DỪNG LẠI!!!

CHAP 22 BỎ TRỐN

________________________________________—————-_ _ _

Chiếc xe vừa đỗ đến cổng, gia bảo đã vội nhảy xuống xe. Cả lũ cũng vội đuổi theo. Vừa nhìn thấy ông quản gia, hắn đã chạy lại, hét:

-BA TÔI ĐÂU?

-thiếu gia…sao cậu lại…!-ông ta nhíu mày nói.

-TRẢ LỜI TÔI!!!-hắn lại gào lên, tay vẫn ôm chặt bụng-nơi vết thương còn chưa khép miệng.

-Thưa, là tầng hầm!-ông ta run rẩy cũi đầu trả lời.

Cả lũ đứng im như phỗng nghe cuộc đối ngoại ngắn ngủi ấy, sau thấy hắn lao đi cũng vội lao theo.

Vòng ra sau căn biệt thự to lớn, nguy nga ấy, gia bảo đứng sững trước một cánh cửa sắt khổng lồ, trông như cổng của Tử Cấm Thành.

Gia huy nhanh chóng chạy lại, vội ấn mật mã trên một tấm bảng điện tử chi chít số và chữ gắn trên tường, gần cánh cửa đó.

Hồi nhỏ, vì tò mò, đã mấy lần gia bảo và gia huy lén theo ba nên biết password. Hai anh em cũng muốn biết trong đó có gì nên đã ngỏ ý muốn vào đó với ba, nhưng ông ta đã từ chối và cấm hai anh em lại gần đó.

Càng cấm thì càng cố!

Các cụ dạy chẳng sai bao giờ!

Bị cấm, hai anh em còn cố gắng tìm cách vào đó hơn, nhưng chưa lần nào thành công. Lần này thì ko phải là “muốn” vào nữa, mà là “phải” vào!!!

RẦMMMMmmmm……………

Nhập đúng mật mã, cách cửa bật ra.

Nhìn