Tôi vào bên trong thay quần áo.
Chito ngồi bên ngoài uống café, ngắm quang cảnh của quán mà tấm tắc khen ngợi, cô nàng có vẻ thích nghệ thuật.
Mặt trời từ từ đi xuống, tôi bảo nhỏ đi về nhà kẻo trễ, nên Chito tạm biệt tôi rồi về.
Tôi sau khi xong hết việc cũng khóa cửa đi về, nhưng vừa bước khỏi cửa, tôi đã giật mình hét toáng lên vì có một bóng đen ở đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi thẳng tay phang cái ba lô đang cầm vào cái bóng đó. Vốn định vứt ba lô chạy lấy người thì cái bóng đó giữ vai tôi lại.
– Cô lại làm cái trò thiểu năng gì thế hả?
– Ren?
– Chứ cô nghĩ là ai?
– Ma. – tôi vô cùng thành thật đáp, bị hắn lườm cho một cái tóe lửa.
– Cô…
– Cậu đi đâu thế? – tôi giật lại cái ba lô quay lưng đi.
– Chơi. – hắn đáp như không.
– Tự kỉ. – tôi phun cho một cậu rồi… chạy.
– Này! Có ngon thì đứng lại! – hắn đuổi theo.
– Tôi đâu có ngu! – tôi hét với lại rồi tiếp tục chạy.
Tôi và hắn cứ như thế cho đến khi đến phòng kí túc xá. Tôi vừa về đã vứt ba lô lên giường, vơ bừa cái đầm voan trắng phóng thẳng vào nhà tắm, xả nước lên người để không nghe được tiếng của hắn nữa.
Hắn về tới thở hồng hộc gào lên:
– Yuki! Cô chết với tôi!
Nghe tiếng hắn có vẻ bực, tôi cười khúc khích trong nhà tắm… nhưng mà là cười trong nước mắt! Phải làm sao đây?! Cái khăn tắm tôi không đem vào đây! Làm sao đây?!!
Chẳng lẽ mặt dầy nhờ hắn?! Không được!! Tuyệt đối không được! Phải làm sao đây?! Hức! Đúng là tự mình hại mình mà! Thật là nhục nhã chết được. Tôi mặc luôn cái đầm vào trong tình trạng ướt mèm. Cái đầm ôm sát cơ thể tôi thật khó chịu. Tôi rón rén chạy ra ngoài để lấy khăn… vừa mở cửa đã thấy hắn đứng đó chống tay lên tường. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn chớp chớp mắt.
Ren quét mắt từ trên xuống người tôi. Mặt hắn thoáng đỏ vứt cái khăn lên đầu tôi rồi quay lưng bước đi. Tôi vơ lấy cái khăn chạy vội vào trong đóng sầm cửa lại. Tôi cảm nhận được khuôn mặt cũng đang rất đỏ của mình. Ôi thật là… Tôi thét lên.
…
Sau khi tôi bước ra thì chẳng ai nói với ai câu nào, hắn dọn bữa, cả hai chúng tôi dùng nó trong im lặng, và cả hai đếu biết đối phương hiện có khuôn mặt rất đỏ.
– Ừm… cô gái ban sáng là… – hắn đột nhiên lên tiếng khi tôi đang dọn dẹp chén dĩa.
Hắn đứng nghiêng người, hơi tựa vào cạnh bàn.
– Tôi không quan tâm nên cậu không phải giải thích. – tôi nói dối.
– Có thật vậy không? – hắn nhíu mày.
– Th… Thật! – tôi gật đầu chắc nịt.
– Hừm, vậy tôi không nói nữa. – hắn nói xong hơi giận bỏ đi xem ti vi. Tôi… NGU quá!
Rõ ràng tôi đang rất tò mò, tại sao lại sĩ diện mà nói như vậy chứ?! Trời ạ! Tôi tức bản thân mà phang thẳng cái tô xuống bàn. Những mảnh vỡ văng khắp nơi, một mảnh sượt qua cổ tay tôi, lại ngay động mạch nên máu nhanh chóng tuôn đỏ tay.
– Có chuyện gì?!
Hắn chạy vào, hối hả nhìn tôi, sau đó thì trợn mắt lên rồi lao đến bế bổng tôi lên:
– Sao cô lại dại dột như vậy?!
Hắn hét lên, rồi đặt tôi lên giường, chạy vào nhà tắm lấy khăn quấn ngang tay tôi, sau đó hắn chạy đi lấy hộp y tế.
Sao cảnh này quen quen thế nhỉ?
– Tại sao cô lại có suy nghĩ dại dột như vậy hả? – giọng của Ren lớn dần. Hừm. Chưa thấy mặt đã thấy người. Hắn chưa vào phòng đã nghe um sùm giọng hắn.
– Dại dột gì chứ? – tôi lầm bầm.
– Hừ! Dù cho có yêu tôi đến mức nào, tôi hiểu điều đó mà! Cô gái hồi sáng chẳng là gì với tôi cả! Nên tại sao cô lại tự tử chứ? – hắn đã vào phòng… vô cùng ngang nhiên nói câu vừa rồi… Hắn đang nghĩ cái gì thế này?!
– Cậu bị hâm à?! – tôi trợn mắt hỏi ngược lại hắn.
– Ơ chứ cô tự tử vì điều gì? – hắn ngơ ngác, nhưng vội tiến về phía tôi, chộp lấy cánh tay tôi.
– Tôi có tự tử đâu chứ? Chỉ vì đang tức nên đập chén thôi. – tôi giận quá hóa ngốc, không ngờ lại tự mình khai ra.
– Tức cái gì? Là ghen à? – hắn nhếch mép, cứ như hớn hở lắm ý.
– Ơ… tôi… – tôi chớp chớp mắt, nhất thời não đi du lịch, không biết biện hộ thế nào cho câu nói vừa rồi của mình.
– Cô ta chẳng là gì với tôi hết. Chỉ là hôn thê thôi.
– Hôn… thê sao? A! Đau! – tôi thét lên.
– Xin lỗi. – hắn thổi nhẹ nhẹ vào vết thương của tôi.
– Vậy… hôn thê tức là… cậu sẽ… cưới cô ta?
– Trước khi gặp cô thì nó sẽ là vậy. – hắn chép miệng nói, sau đó mặt hắn đột nhiên đỏ ửng. Cái gì lại tự nói tự ngượng thế này?!
– A… Nhưng… hôn thê là do gia đình cậu… – tôi ấp úng.
– Cô đừng quan tâm đến việc đó. Tôi không có bố mẹ. – hắn nói nhẹ tênh như thể đó không phải chuyện của mình.
– Nhưng chẳng phải cậu nói nhà cậu là một trong những gia đình lớn mạnh nhất Magico…
– Cô im lặng được rồi đấy. Chỉ cần biết giữa tôi và Sammy không có quan hệ gì cả. – hắn cau mày nói rồi chú tâm vào băng bó cho tôi. Hình như câu hỏi của tôi làm Ren thấy khó chịu.
Tôi buông tiếng thở dài, ngoan ngoãn ngồi im.
CHAP 39 : MỞ ĐẦU MỘT CHUYẾN ĐI.
– Cho tôi ngủ đi mà… – tôi than thở khi cảm giác ai đó đang lay người mình, trở mình ôm gối ngủ tiếp, đang mơ màng thì…
– Yuki! Cô có dậy không hả? – Ren gằn giọng.
– Tôi muốn nghỉ học. – tôi lèm bèm, úp gối vào mặt ngủ.
– Nếu cô không dậy thì đừng trách tôi ác.
– Gì chứ? Tôi không quan tâm. – tôi đáp.
– Ồ… m
