ợn sóng:
– Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy rơi vào tay của một tên như cậu.
Anh đi rồi để lại hắn đứng đó, với một vẻ mặt không cảm xúc.
…
– Cô mau nấu ăn đi. Tôi đói rồi. – hắn cộc cằn đóng cửa lớn nghe cái ‘rầm’.
Tôi đang cầm dao cắt hành bị hắn làm cho giật mình, tí nữa là máu phun. Tôi hét với ra:
– Cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Tôi đã tắm xong luôn rồi, đang nấu…
Tay tôi đột nhiên bị bàn tay ai đó túm lấy. Cả người tôi bị xoay ra sau, chưa kịp phản ứng gì, một bóng đen phủ cả người tôi. Môi tôi bị ai đó chiếm lấy.
Hắn nhảy đâu ra vậy nè?!! Tôi đẩy hắn ra, nhưng lần nào cũng như lần nấy… tất cả lực tôi tác dụng vào hắn đều như không. Hắn chẳng có tí nào khó khăn kềm tôi lại. Phải làm cái gì đó để cái tên này sau này không trắng trợn và bất ngờ thế nữa… hay cắn hắn nhỉ?
Tôi chơi luật giang hồ định làm thật thì hắn đã buông ra. Hắn nhíu mày chăm chú nhìn tôi. Cái ánh nhìn của hắn không biết là khó chịu hay đau khổ, chỉ biết là hiện tại không được bình thường. Tôi khó hiểu định hỏi Ren thì hắn đã buông tôi ra đi một mạch vào nhà tắm:
– Ơ… cái tên này hôm nay bệnh nặng hơn hay sao ý?
Hắn đóng cửa nhà tắm lại một cái ‘rầm’ nữa… đúng là phá hoại của công mà. Cầu cho cái cửa rớt xuống dập chân hắn đi! Cơ mà hình như hắn tức giận lắm ấy… Nhưng mà tức cái gì mới được chứ? Thôi thì tôi tốt nhất không nên đụng đến hắn. Kẻo hắn lại cắn tôi thì khổ…
…
Trên bàn ăn, một bầu không khí kì quái ở đâu kéo đến bao trùm tất cả.
Tôi ăn và ăn. Hắn ngồi chống cằm nhìn tôi. Vốn đã dặn dò bản thân từ trước nhưng tôi không thể chịu nổi khi hắn là người khiêu chiến. Tôi trợn mắt với hắn:
– N… Này. Nhìn gì thế?
– Cô. – hắn đáp gọn, mà có sức công phá quá lớn. Tôi ngồi chết trân luôn.
Hắn nhếch mép… sao mà đểu thế không biết. Nhưng mà mặt tôi tự nhiên nóng lên. Haizz… cái bản mặt xinh đẹp của tao ơi, sao lần nào mày cũng phản chủ thế hả?
Ren gắp một miếng cá rồi đưa ra trước mặt tôi.
– Ăn nào. – hắn cười cười.
Tôi cau mày khó hiểu, hôm nay hắn ăn phải cái gì thế này? Cơ mà buổi chiều hắn vẫn còn bình thường… tại sao bây giờ lại tưng tửng như thế chứ? Chẵng lẽ… hắn trúng gió độc?
Tôi đứng lên, khom người về phía trước với lấy hắn. Tay tôi áp lên trán Ren.
– Đâu có sốt đâu… – tôi phun ra một câu làm hắn hơi nhíu mày.
Hắn nhét miếng cá vào miệng tôi. Tôi quay về chỗ ngồi, hỏi hắn:
– Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?
– Cô hỏi vậy là ý gì? – hắn tí tởn hỏi tôi.
– Cậu… lạ quá? Bị ai nhập à? – tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
– Hở? – hắn thộn mặt ra nhìn tôi, rồi phá lên cười.
– Ơ… Cậu rõ là có vấn đề rồi!
– Vớ vẩn! Tôi tuyên bố nhé! – hắn đứng lên, đi sang chỗ tôi. Hắn đột nhiên quỳ xuống ôm lấy tôi, Ren thì thầm vào tai tôi – Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính thức theo đuổi cô.
– Cái gì? – tôi quay người.
– Nhớ nhé! Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. – hắn cười đểu rồi đứng lên trở về chỗ ngồi.
Hắn bắt đầu ăn trong khi tôi đang hoàn toàn bất động.
Sau đó, tôi hoàn toàn không thể cư xử tự nhiên được với hắn. Không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, không thể nói chuyện với hắn một cách bình thường… Cái tên chết tiệt kia! Xem hắn đã làm gì với tôi này!
…
Tôi uể oải! Tối hôm qua tôi gần như không ngủ được khi mà chỉ vừa nhắm mắt hắn đã nhảy sang ôm tôi. Tôi cật lực đẩy, đạp hắn lọt giường mà vẫn cứng đầu. Cuối cùng tôi đành đợi hắn ngủ mới dám lên giường, vậy mà cớ gì sáng thức dậy tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn! Cái tên này thật lắm trò.
Tôi đứng trong nhà vệ sinh mà mắt mở không lên, cứ tưởng mình gục luôn rồi. Thật là báo hại người ta quá mà! Ren ơi là Ren.
Trên đường đến trường… tôi né tránh hắn hết mức. Đi cạnh hắn, tim tôi không chịu yên! Vậy nên tôi cách hắn một khoảng khá xa. Hắn cau mày đi gần tôi. Tôi đi xa ra, hắn lại nhích vào, tôi lại chạy đi. Hắn đuổi theo, miệng gào lên:
– Con nhỏ kia! Đứng lại không thì bảo?
– Aaaaa! Đừng đuổi theo tôi mà!
– Cô đứng lại đi, tôi sẽ không đuổi nữa!
– Tôi không có ngu! Anh đứng lại trước đi!
Tôi và hắn, kẻ chạy trước người chạy sau, người hét kẻ hú như thế đến trường hồi nào không hay. Tôi phóng ra sân sau thì đứng lại thở dốc vì mệt. Hắn cũng thở hồng hộc đứng cạnh tôi. Hắn chộp lấy tay tôi.
– Cô… đừng có chạy nữa!
– Vậy thì cậu đừng đuổi theo tôi nữa.
– Cô sợ tôi đến vậy à?
– Chỉ là… tôi không quen.
– Tôi muốn thể hiện tình cảm thôi mà. – hắn buồn rầu nói, hàng mi cụp xuống.
– Thôi được rồi. Tôi xin lỗi.
– Hì. – hắn cười ngây ngô như trẻ con… làm tôi lỡ rung động một ít. Trời ạ! Hắn có cần phải như thế không chứ? Không theo đuổi tôi cũng đã thích hắn rồi. Cứ đà này làm sao tôi còn giấu diếm tình cảm được nữa?
Hắn cùng tôi về lớp, nhưng còn đang ở sân trường thì tôi chợt nhớ ra liền quay sang hỏi hắn:
– Này! Tôi hỏi cậu, trả lời thật cho tôi!
– Hả?
– Ajita nói là dù cho học sinh có ra về hết đi nữa, trường cũng không khóa cửa phòng học, tại sao lần đó tôi và cậu lại bị nhốt? Nói rõ xem!
– A… thì là… – hắn ấp úng, rõ ràng là có vấn đề a.
– Anh Ren à!
Tôi và hắn giật mình quay ngoắt về phía tiếng nói nhão nhẹt ấy. Một cô gái từ đâu chạy đến