
người đó ở gần biên giới, mà kẻ đó không ai khác lại là người của cha hắn. Ông ta hết lần này đến lần khác muốn khiêu khích hắn. Đứng dậy, với lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra khỏi nhà, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người vì thái độ của hắn. Sau khi hắn đi khỏi, bà vú nuôi và ông quản gia mới dám quay lại nói nhỏ với nhau, mọi người khác thì lập cập quay trở lại làm việc của mình.-Lão quản gia! Thiếu gia càng ngày càng thay đổi rồi! Bà chủ mà nhìn thấy cậu ấy như vậy hẳn sẽ rất đau lòng!- vú nuôi thở dài lên tiếng.-Có lẽ từ sau khi bà chủ ra đi, thiếu gia không chịu nổi cú sốc ấy nên mới trở nên như vậy! Ông chủ và thiếu gia càng ngày càng xa cách nhau!- lão quản gia thở dài nói rồi cả hai cùng chìm vào im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình nhưng họ đều chung một mối quan tâm, là hắn.Chiếc lamborghini lao vùn vụt trên đường như thể muốn quét sạch tất cả những gì ở trên đường. Nỗi căm tức dâng lên trong hắn. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở một tòa nhà có kiến trúc cổ kính, được xây có lẽ từ cách đây khoảng hai chục năm. Hắn bước vào bên trong, bây giờ không ai có thể ngăn được sự quyết tâm và phẫn nộ trong hắn. Đến trước mặt cha mình, ánh mắt sắc lạnh ánh lên vẻ căm giận và xa cách.-Con đột ngột đến đây như vậy có chuyện gì?- Trọng Kỷ Mặc nhìn đứa con trai duy nhất đang đứng trước mặt, chầm chậm hỏi, khuôn mặt không chút thay đổi.-Tại sao ông làm thế?- hắn gằn giọng hỏi.-Con đang nói gì, ta không hiểu!-Tại sao ông cho người đến cướp địa bàn làm ăn của tôi. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không ai phạm đến ai sao? Tại sao ông lại không giữ lời!-Con trai, con là con ta mà con không hiểu ta sao. Kể từ lúc con tuyên bố đối đầu với ta, chúng ta đã không còn có quan hệ cha con nữa rồi, vì thế con cũng đừng hy vọng ta sẽ nương tay với con. Cạnh tranh việc bắt buộc phải xảy ra trong thế giới của chúng ta, thậm chí đôi lúc còn phải huyết chiến nữa kìa! Đã bước vào con đường này thì con phải chấp nhận sự thật đó!- Trọng Kỷ Mặc điềm tĩnh đến thản nhiên nói.- Chứ con nghĩ vì lý do gì mà Hắc Diệm có thể tồn tại trong thế giới ngầm lâu như thế, tất cả đều là dựa vào nguyên tắc cạnh tranh đó!-Được, nếu ông cố tình muốn như vậy thì tôi cũng không ép! Từ giờ trở đi, tôi và ông không có bất cứ quan hệ nào hết, kể cả cha con. Cha tôi…đã chết từ mười năm trước rồi!- hắn lia ánh mắt về phía cha mình, nói xong một lượt liền lập tức rời đi như thể nếu đứng lại đây thêm một giây nào nữa thì hắn sẽ chết ngay vậy....Hắn hùng hổ bước vào tổng bộ của Khắc Thiên, lũ đàn em nhìn dáng vẻ như đang muốn giết người của hắn đều tự bảo nhau cách xa mười mét. Lúc nào đứa nào dám bén mảng tới gần hắn dễ đi chầu Diêm Vương như chơi. Đạp cửa vào phòng chính của tổng bộ, bước tới chiếc sofa lớn và nằm vật ra, Phong đang ngồi bên cạnh mấy “em gái” do nó bảo hộ khi thấy dáng vẻ đó của hắn liền lập tức đuổi mấy đứa kia ra ngoài, khôi phục lại vẻ lạnh lẽo đến gần hắn.-Mày vừa đến gặp lão già?- Phong hỏi.-Đúng, tao vừa đến gặp lão tao. Chúng ta đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ.- hắn cố tình nhấn vào hai chữ “vui vẻ” nhưng muốn bẻ vụn nó ra như một chiếc bánh.-Hà bị thương không nặng lắm! Tao đã đến đó xem xét tình hình, mày yên tâm, không thiệt hại nhiều lắm.- Phong báo cáo mà không cần đợi được hỏi, hợp tác với hắn lâu như vậy, gã thừa hiểu những việc mình phải làm.-Tốt! Từ giờ trở đi, mọi hoạt động của Khắc Thiên không cần nhìn theo thái độ của Hắc Diệm, đúng thì làm, có lợi thì lấy, tranh giành bằng được!- hắn nói.-Tao thích tính cách này của mày! Quyết đoán, hận ra hận, thù ra thù. Đó là lý do tại sao tao hợp tác với mày lâu như vậy!- gã nói, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.-Tao thấy mày vừa có đối tượng bảo hộ mới!- hắn nói, nhìn ra ngoài cửa.-Ừ! Mấy đứa ở vũ trường Candy. Mẹ kiếp! Đã là gái điếm còn muốn tập tành ngọt ngào như gái nhà lành!- gã bực bội chửi thề.-Tao thấy hình như mày không bao giờ cảm thấy vừa mắt với lũ mày bảo hộ, sao mày không dừng lại? Đã không thích thì sao lại cứ phải làm thế!- hắn nói điều mình đã thắc mắc từ lâu, trong những người bên cạnh hắn, Phong luôn là người hắn thấy khó hiểu nhất, dường như trong gã có gì đó rất mâu thuẫn, những đứa đàn bà mà gã tìm đến đều rất xinh đẹp và sạch sẽ, là nỗi thèm khát của bất cứ thằng đàn ông nào, nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một cảm xúc nào trong mắt gã khi ở bên bọn họ, thậm chí có lúc, hắn hình như còn nhìn thấy gã đang tưởng tượng bọn họ đến một ai đó.-Có những việc đâu cứ phải thích thì mới làm!- Phong đột nhiên trùng giọng xuống, gã đưa ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm, ánh mắt đột ngột trở nên xa xăm.- Mày có biết tại sao tao chọn hợp tác với mày lâu như vậy không?-Mày đã từng nói là vì mày thích cách tao làm việc và nó khiến mày thoải mái!- hắn trả lời.-Chỉ là một phần lý do thôi!- gã nhếch môi cười khểy, liếc qua khuôn mặt hắn và thu cái nhướn mày khó hiểu của hắn vào tầm mắt rồi lại lia mắt ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài. Trái tim bất giác lại nhói lại.- Có lần, tao nhớ mày đã từng nói, mày không có trái ti