
m bởi vì trái tim mày đã sớm bị thiêu chết cùng với người con gái mày yêu! Đó chính là lý do tao chọn hợp tác với mày! Mày giống tao!-Có phải mày say rồi không Phong?- hắn nhìn gã đang nói những lời vớ vẩn.-Đúng, tao say rồi, uống cùng tao đi, hôm nay chúng ta sẽ say và ngày mai sẽ quên hết. Tao sẽ nói cho mày biết lý do!- Phong giơ ly rượu trước mắt hắn, cạn ly rồi làm một hơi hết sạch ly rượu mạnh.- Lũ đàn bà mà tao bảo hộ, rất đẹp phải không, rất tuyệt, nhưng bọn chúng không bao giờ có thể khiến tao hài lòng.-Vậy sao mày còn bảo hộ?-Bởi vì bọn chúng không giống…không giống…- gã bắt đầu say, lại một lần nữa uống cạn ly rượu của mình trong khi hắn vẫn chưa hề đụng đến một giọt. -Giống cái gì?- hắn nhíu mày hỏi, bắt đầu thấy hiếu kì với gã đối tác bí ẩn của mình.-Bọn nó không giống, không một đứa nào giống cả. Đứa nào giống đôi mắt sẽ không giống đôi môi, giống đôi môi sẽ không giống đôi tai, giống giáng người sẽ không giống mái tóc. Không giống, không một ai giống cả mày có hiểu không? Mày hiểu không…hiểu không…- gã lẩm bẩm những từ ngữ điên rồ trong miệng rồi dần dần gục xuống. Nhưng miệng thì vẫn liên tục lầm bầm Không ai giống cả!Hắn thở dài nhìn gã, hắn đã biết gã đang định nói về điều gì, chỉ có điều hắn chưa bao giờ ngờ được một kẻ nhưng Phong lại cũng có lúc như thế này. Thở dài đứng dậy đến bên cạnh gã, xốc cho gã nằm ngay ngắn trên sofa rồi gọi bọn đàn em vào đưa gã về. Trong lòng hắn thầm thở dài, đột ngột cũng nhớ đến một kí ức xa xăm năm nào, lòng nhói lên, một chút cay đắng, một chút tiếc thương, một chút đau đớn, xem ra, kí ức cũng mãi chỉ là kí ức, người đã mất thì kí ức cũng mãi chỉ là vô nghĩa. CHƯƠNG 3Chương 3:Dưới sự thu xếp của Tuyết, cô chính thức bước lên vị trí chủ tịch tập đoàn Versace mà không hề gặp chút khó khăn hay bất cứ sự phản đối nào. Mười năm khổ công xây dựng để biến Varsace thành một tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh, phải giữ gìn và tiếp tục gây dựng sự nghiệp của cha mình dưới một cái tên khác khiến cô đôi lúc không khỏi chạnh lòng và càng căm hận kẻ đã gây ra thảm kịch của gia đình. Hắn đã hại cô mười năm lưu lạc ở xứ người, một mình chống chọi với nỗi đau và nỗi sợ. Hắn khiến cô phải cay đắng, vờ tuyên bố tập đoàn Kalaft của cha phá sản để gây dựng lại nó dưới cái tên khác. Nỗi hận này cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên!Cô đang ngồi bên bàn làm việc thì cánh cửa đẩy ra, Tuyết bước vào với một vẻ kích động không thường thấy trên gương mặt bình tĩnh của cô ấy. Tuyết bước lại trước mặt cô.-Có chuyện gì vậy?- cô chăm chú nhìn cô bạn thân.-Chị Vân xảy ra chuyện rồi!- Tuyết kích động thông báo khiến cô bật dậy khỏi ghế, không còn giữ được vẻ bình tĩnh của mình.-Cái gì? Tại sao lại có chuyện đó? Chị ấy có sao không?- cô hỏi dồn, sự lo lắng đong đầy trên gương mặt.-Chị ấy cùng người của chú Bân đến biên giới để điều tra kẻ đã tráo hàng lậu vào hàng thật của chúng ta lần trước nhưng không ngờ lại đụng độ với hai băng nhóm đang huyết chiến để tranh giành địa bàn. Bọn chúng nghĩ người của chúng ta cũng muốn tranh giành nên kích động khiêu chiến trước! Chị Vân vì một phút sơ suất mà bị trúng đạn, người của chúng ta cũng bị thương không ít!- Tuyết nói nhanh một hồi.-Làm sao có thể như thế! Người của chú Bân tuy không thể nói là tinh nhuệ như mấy trăm người mà chúng ta bí mật huấn luyện nhưng cũng không thể coi thường!- cô tiếp tục nói.-Tại chị Vân nghĩ là lần này đi điều tra nên không mang theo nhiều người, hơn nữa lại chỉ mang theo những người có khả năng thám thính nhanh nhạy mà bọn họ thì không giỏi lắm khi gặp mấy vụ huyết chiến kiểu đó!-Chị ấy đang ở đâu?-Bệnh viện Hoàn Vũ, chị ấy đã ở trong phòng mổ hơn hai tiếng rồi!-Sao bây giờ cậu mới báo cho mình biết chứ! Mau đi thôi!- cô nói rồi lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc, cùng Tuyết bước vào thang máy trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô thư kí.Bệnh viện Hoàn Vũ…Cô, Tuyết, chị Băng và chú Bân đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua nhưng hình như tình hình vẫn chưa hề có chút dấu hiệu khả quan nào. Sự lo lắng trôi qua tâm trí mỗi người cứ vài phút trôi qua lại nhiều thêm một chút. Trước cửa phòng cấp cứu, Thủy cũng đã đi đi lại lại, lúc đứng lúc ngồi không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ. Ánh nhìn lo lắng hiện lên trong đáy mắt cô bé không hề được che giấu, cô nhìn lên em gái, khẽ thở dài, không dám nghĩ đến một ngày cô bé cũng phải nằm trong phòng cấp cứu kia, chịu đựng thứ mùi khó chịu của bệnh viện giống chị Vân, đó cũng là lý do cô luôn cố gắng giữ cô bé tránh xa những chuyện đấu đá và ý định trả thù của mình, cô muốn em gái mình có một cuộc sống bình yên....Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua…Cuối cùng ánh đèn phía trên cửa phòng cấp cứu cũng vụt tắt và cánh cửa mở ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt và trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Bác sĩ vốn đã quá quen với cảnh bệnh nhân vào trong bệnh viện với tình trạng trong người có vài mảnh đạn hoặc bom và phải đứng hàng giờ để thực hiện một ca phẫu thuật cứu những bệnh nhân đó khỏi nanh vuốt của tử thần, chính vì thế nên Hoàn Vũ thường