ra chị!- Thủy mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt khiến con bé như một thiên sứ khiến Tuyết cũng không khỏi động lòng.-Không sao, không sao mà! Em rất giống Nguyệt!- Tuyết vì quá xúc động nên đã lỡ miệng nói ra câu nhận xét, lúc phát hiện ra mình lỡ lời cũng đã muộn, lời đã nói ra không thể thu lại. Nhìn vẻ mặt chợt tối đi của Nguyệt khiến cô cũng cảm thấy xót xa. Quay sang phía Thủy.- Thủy à, chú Bân đã cho người đến đón, em về nhà trước, chị có chút việc cần cùng chị em giải quyết!-Dạ! Hai chị cứ đi đi, em tự về được rồi! Hơn nữa, em muốn tranh thủ đi thăm vài nơi luôn, đi lâu như vậy, em quên mất đường phố thế nào rồi!- Thủy mỉm cười nói, thật là một cô bé ngoan!-Em nhớ cẩn thận đấy!- Nguyệt cất giọng mềm mại dặn dò em gái rồi cùng Tuyết đi ra chiếc Audi đen bóng đang đợi sẵn ở phía cổng phụ của sân bay.Khi hai người đã ngồi yên vị trên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, người lái xe nhìn vào cô gái lạ ngồi bên cạnh Đại tỷ của mình, thấy Đại tỷ thường ngày khắc nghiệt, lãnh đạm tự dưng trở nên vui vẻ, biết cười, thực sự cảm thấy rất lạ! Trong lòng tự hỏi không biết bao nhiêu lần rút cục cô gái ấy là ai mà có thể khiến cho Đại tỷ vừa cung kính lại vừa thân thiết, không một chút đề phòng nào như vậy? Nhưng hắn nghĩ thì nghĩ vậy chứ nào dám hỏi nhiều, ai mà chẳng biết Tuyết Đại tỷ là “Lãnh tuyết vô tình”, thích hành động theo cảm tính, chỉ cần không để ý mà lỡ đắc tội với cô ấy thì coi như cái mạng nhỏ cũng đi tong. Chẳng mấy chốc chiếc xe tiến vào một ngôi biệt thự sang trọng nằm cách biệt trên một ngọn đồi lớn. Bên trong là quang cảnh một đám người dễ đến vài trăm người đang tập luyện, họ đều là những thuộc hạ thân tín được đích thân cô và Tuyết tuyển chọn kỹ lưỡng, cô đứng sau chỉ đạo và Tuyết ra mặt hành động và giám sát họ, tất cả đều rất trung thành và vô cùng tinh nhuệ, nhanh nhạy hơn bất cứ một đặc vụ chính phủ nào và thông tuệ hơn bất cứ một sinh viên đại học chính quy nào. Tuy nhiên trước giờ họ chỉ biết mặt Tuyết mà chưa từng được biết cô…cho đến bây giờ.Cô cùng Tuyết bước đến chỗ mọi người đang tập luyện, cả mấy trăm người khi nhìn thấy Tuyết đều cúi gập người 90 độ một cách kính cẩn, đồng thanh nói.-Chào Đại tỷ!-Thôi thôi, mọi người đứng dậy hết cho tôi! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà hành lễ kiểu như vậy, làm tôi tổn thọ mất mấy chục năm rồi!- Tuyết phẩy phẩy tay, nhíu mày không vui nói. Lần nào đến đây cũng phải nhắc về chuyện này mà chẳng chịu nghe gì cả, trung thành quá cũng có cái khổ. Tuyết thở dài, gạt mấy chuyện vớ vẩn sang một bên rồi vào chuyện chính.- Hôm nay, tôi đưa đến đây một người và cũng có chuyện này muốn thông báo!-Đại tỷ cứ nói! Chúng em sẽ hết sức chú ý!- một người đứng ở hàng đầu lên tiếng, theo sau đó là những cái gật đầu tán thưởng của mọi người.-Tốt lắm!- Tuyết nói rồi chỉ vào cô bắt đầu giới thiệu.- Mọi người, từ trước đến giờ hẳn mọi người cũng đã biết ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa cao hơn đứng đằng sau tuyển mộ, giám sát và chỉ huy tất cả mọi người.-Đúng vậy Đại tỷ, chị đã từng nói người đó có quyền hạn lớn nhất, hơn cả chị và chú Bân, nhưng bọn em chưa bao giờ gặp người đó…Nhỡ đâu vô ý mạo phạm thì làm sao có thể tránh khỏi tội lớn…- người vừa nãy lên tiếng nói.-Mọi người cứ từ từ, hôm nay, tôi chính thức giới thiệu người đó với mọi người. Đó chính là người đang đứng bên cạnh tôi đây. Người này là bạn thân nhất của tôi và cũng chính là người nắm trong tay quyền sinh quyền sát với tất cả mọi người ở đây, kể cả tôi, chú Bân, Băng tỷ, và Vân tỷ – Nguyệt tiểu thư!- lời tuyên bố của Tuyết khiến tất cả mọi người bị bất ngờ nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuyết thấy vậy liền tiếp tục nói!- Từ nay về sau, mọi người đã biết được thân phận của Nguyệt rồi thì phải tuyệt đối tuân theo quy tắc, ai mạo phạm đến đại chủ tử thì cứ theo quy định đã đề ra mà làm. Nhưng cũng phải nhớ, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để bất cứ thông tin nào truyền ra ngoài, kẻ nào tiết lộ, chém không tha!-Đại tỷ yên tâm, cả chị và chú Bân đều đã từng dặn đi dặn lại, hơn nữa bài học đầu tiên mà chúng em học khi đến đây chính là “Tuyệt đối im lặng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại chủ tử!”. Bọn em nhất định không quên hơn nữa Đại chủ tử còn là ân nhân cứu mạng của bọn em, nếu không có các chị thì bọn em sớm đã bị đánh chết ở ngoài đường nếu không thì cũng là rơi vào những con đường tội lỗi không lối thoát, làm sao bọn em có thể làm thương tổn Đại chủ tử! Dù có phải hy sinh tính mạng bọn em cũng sẽ bảo vệ an toàn cho người!- một người nói rồi cả mấy trăm người cùng hướng về phía cô mà cúi gập người 90 độ, kính cẩn đồng thanh.- Kính chào Đại chủ tử!-Mọi người từ giờ trở đi không cần hành lễ như vậy, tôi rất ghét kiểu xa cách khiên cưỡng như thế. Chúng ta từ nay đều là một gia đình, các người gọi tôi là Đại tỷ giống Tuyết là được!- cô lên tiếng nói.-Nhưng Đại chủ tử là Đại tỷ, Đại tỷ cũng là Đại tỷ, ai lớn, ai bé!- một đứa ở hàng cuối lên tiếng, hình như là nhỏ tuổi nhất trong mấy trăm người này.-A, cái đó dễ thôi, từ giờ Nguyệt là Đại