
nh suốt tám năm qua dù cô chưa bao giờ thực sự gặp anh hay biết đến sự tồn tại của anh.Nặng nề bước chân đến trước căn biệt thự đồ sộ, hiên ngang nằm giữa trung tâm thành phố, anh nhếch môi cay đắng nhìn chiếc lồng sắt sang trọng của mình, lê bước vào trong. Vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy một không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả căn nhà. Linh cảm chẳng lành, vội chạy vào trong nhà, bên trong, những người giúp việc của gia đình chẳng thấy bóng dáng một ai. Anh lên tiếng gọi, không có tiếng trả lời, rồi có tiếng khóc truyền từ trên tầng ba xuống khiến một nỗi sợ hãi dâng lên trong anh. Vội chạy lên xem có chuyện gì, tiếng khóc truyền đến từ phòng của mẹ khiến những bước chân của anh càng lúc càng trở nên gấp gáp. Chạy vào đến nơi, cảnh tượng đang bày ra trước mắt khiến anh lại muốn khuỵu ngã một lần nữa. Mẹ anh nằm bất động trên giường, vú nuôi và mấy người giúp việc đang khóc lóc lay gọi mẹ anh tỉnh lại, bác sĩ được gọi đến đang cố hết sức để làm tim bà đập trở lại. Anh lê bước vào trong, ánh mắt thất thần nhìn người phụ nữ đang bất động trên giường. Vú nuôi đến bên anh trong hai hàng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.-Đã có chuyện gì…xảy ra vậy?- anh hỏi trong vô thức.-Thiên à, mẹ con…mẹ con…- bà vú nuôi nói trong tiếng khóc. Hơi thở khó nhọc phả vào anh. Bác sĩ sau một hồi cấp cứu cũng ngẩng lên nhìn mọi người, lắc đầu.-Xin lỗi cậu, tôi đã cố gắng hết sức rồi! Nhưng bà ấy đã dùng loại thuốc ngủ quá mạnh và còn dùng quá liều nữa!Anh vội lao đến bên mẹ mình như một con thú điên, hết la hét lại lay gọi, dùng những lời lẽ chân thành nhất, hết cầu xin lại van nài nhưng mẹ anh vẫn bất động. Bà đã không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Nỗi đau chồng chất lên nỗi đau, giằng nát trái tim anh, nhưng những mũi dao đâm vào tim anh hết nhát này đến nhát khác. Không còn đủ sức để rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, anh chỉ biết ngồi vô hồn bên cạnh mẹ mình, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt trong tay mình.-Vú nuôi! Mẹ con làm sao thế này? Sao bà không mở mắt ra nhìn con? Sao bà không chịu ôm con như mọi lần?- anh run run hỏi bà vú của mình.-Thiên, đừng quá đau buồn, có lẽ sự ra đi của bà ấy là một sự giải thoát. Sống bên cạnh cha con suốt chừng ấy năm đã khiến bà ấy quá khổ sở rồi! Hãy để mẹ con ra đi thanh thản đi!- bà vú nuôi an ủi anh, nắm lấy tay anh. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ thì bà chính là người thương yêu anh nhất.-Tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao mẹ lại bỏ lại con, mẹ có biết là bây giờ con chỉ còn có mẹ nữa thôi không, con đã mất tất cả rồi, trái tim con đã không còn có thể chết được nữa rồi. Tại sao mẹ lại bỏ con?- anh đau đớn và cay đắng nói.- Con hận bố! Con hận mẹ! Tất cả các người tại sao lúc nào cũng muốn rời bỏ con! Tất cả các người lúc nào cũng cướp đi của con những gì con thương yêu nhất! Con hận các người!- anh gào lên trong tuyệt vọng và đau khổ rồi đứng phắt dậy, chạy vụt ra ngoài.Anh cứ chạy, chạy như một gã điên ngoài đường, mang theo nỗi đau đớn, thống hận và cả nỗi day dứt tội lỗi. Chưa khi nào anh thấy căm hận người mình gọi là cha như lúc này? Anh cứ chạy như điên trên đường, lang thang không cần biết đến mình đang đi đâu. Anh không biết mình đã đi bao lâu và bao xa cho đến khi một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt mình, anh đã quá quen thuộc với chiếc xe này đến mức chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng đủ để anh nhận ra nó. Hai người áo đen bước ra khỏi xe, cúi đầu kín cẩn trước anh rồi một người lên tiếng.-Thiếu gia, đến lúc phải về rồi! Chủ nhân rất lo lắng cho cậu!Anh không nói không rằng, tự nguyện theo hai người kia lên xe mà không có chút phản kháng nào. Được, ông ta muốn anh về thì anh sẽ về. Anh sẽ khiến ông ta phải trả giá vì những nỗi đau ông ta gây ra! Mặt trời có thể hiền dịu ấm áp, nhưng khi nó nổi giận, nó sẽ thiêu rụi mọi thứ ngáng đường nó. CHƯƠNG 1Chương 1:Tại cổng ra số 1 của sân bay Quốc tế, những hành khách vừa xuống khỏi chuyến bay dài từ New York đã lần lượt đi ra. Nguyệt là người cuối cùng đi ra, bên cạnh cô là Thủy – em gái nuôi của cô, lúc gia đình xảy ra chuyện, vì Thủy đang học ở bên Mỹ nên mới tránh khỏi tai họa. Cô vừa mới bước ra liền bị ai đó chạy tới ôm chặt lấy suýt nữa thì nghẹt thở.-Mừng cậu trở về nhà!- Tuyết vừa ôm cô vừa nói, giọng nghẹn lại.-Thôi nào! Mình về rồi đây còn gì nữa, cậu không bỏ mình ra là mình chết ngạt luôn bây giờ đấy!- cô mỉm cười nói rồi nhẹ gỡ tay cô bạn thân ra. Nhìn một lượt cô bạn thân từ hồi còn trong bụng mẹ, đã mười năm rồi họ mới có thể ôm nhau như thế này.-Mình rất nhớ cậu!- Tuyết xúc động nói, nhìn vẻ mặt của cô lúc này chẳng ai dám nói đây chính là “Lãnh tuyết vô tình” nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tuyết tạm thời rời sự chú ý của mình khỏi cô bạn thân, nhìn sang người đang đứng bên cạnh nãy giờ vẫn đang ngạc nhiên nhìn mình.- Đây là Phương Ly phải không? Em lớn quá! Chị là Tuyết, bạn thân của chị Nguyệt em!-Em chào chị! Chị cứ gọi em là Thủy là được rồi. Em vẫn thường nghe chị Nguyệt nhắc đến chị, mấy lần chị gọi điện đến cho chị ấy, em đều ngồi bên cạnh. Em xin lỗi tại vì lúc sang Mỹ em còn nhỏ nên không nhớ