Hoa mà thôi.
Lôi Thú mặc dù lợi hại, mà giờ đối mặt nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng là ăn không tiêu.
Xem ra, kế tiếp thật sự sẽ là một trận Huyết Chiến kịch liệt rồi.
Tiểu Hoa, em nhất định phải thành công!
Mở ra sức lực của mình, đem đẳng cấp tăng lên tới trạng thái tốt nhất.
Sở Vân Hiên cười nhạt, không vào khuôn phép cuồng vọng trong tươi cười, không có có chút sợ hãi.
“Đến đây đi —— ”
Trước mắt, hiện lên chính là khuôn mặt Bạch Tiểu Hoa đang khóc.
Trái tim hiện lên lo lắng đau đớn, nếu như có thể cho anh một cơ hội, anh thề, anh tuyệt đối sẽ không làm cô gái kia rơi một giọt nước mắt nào.
Nếu có kiếp sau, mời em nhất định phải nhớ rõ tôi!
Q.2 – Chương 33: Kết Cục 4: Để Cho Mọi Chuyện Kết Thúc ( Hai)
Máu tươi sũng nước , quần áo Sở Vân Hiên đỏ tươi.
Một chút máu đỏ chảy ra từ khóe miệng của anh.
Ở trong công kích mãnh liệt, rõ ràng biết mình yếu hơn địch, hơn nữa bản thân anh đã bị trọng thương, mà Lôi Thú cũng bởi vì bị nhiều kẻ địch bao vây không rảnh bận tâm đến anh.
Dù vậy, Sở Vân Hiên vẫn như cũ không dời thân thể của mình một chút nào, vững vàng đứng ở trước cửa động.
“Hiện đang hối hận lời nói cha hứa cho con bình an vô sự.” Long Nguyên Trù nhíu mày, nhìn Sở Vân Hiên lung lay sắp đổ, lạnh lùng nói.
Sở Vân Hiên cười khẽ, trong hai tròng mắt tràn đầy kiên định.
“Nếu như hiện đang hối hận lời nói chỉ sợ tương lai của tôi. . . Sẽ luôn sống trong hối hận.”
Anh đã đáp ứng Tiểu Hoa.
Năm năm trước, lần đầu tiên tự mình bỏ qua cô, hôm nay năm năm sau, như thế nào lại bỏ cô như lần đầu tiên?
“U mê không tỉnh ngộ, hừ!” Sắc mặt Long Nguyên Trù phát lạnh, đối với đứa con trai không biết phân biệt đúng sai cũng lười nói nhiều lời vô nghĩa.
“Thắng lợi đang ở trước mắt, mọi người xông lên!”
“Thiên Lang đảo là của chúng ta rồi.”
Vui sướng, kích động tiếng hoan hô, nhiều tiếng vang lên đinh tai nhức óc.
Công kích tới càng thêm hung mãnh, nếu không phải có cùng cao thủ Thiên Giai Lôi Thú ở đây, sợ rằng đạo phòng ngự cuối cùng này đã sớm bị công phá.
Sở Vân Hiên cuối cùng bởi vì thương thế nghiêm trọng, thể lực chống đỡ hết nổi mà chậm rãi ngã xuống.
Mái tóc như thác nước đen nhánh mất trật tự mà chán chường.
Giãy dụa muốn đứng dậy, lại lần nữa té ngã.
Cả thân hình, chật vật mà không có thể.
Mọi người lại chế giễu bình thường, cười nhạt mà không nói, nhìn anh không ngừng đứng dậy, lại không ngừng ngã sấp xuống.
Dưới đáy lòng Long Nguyên Trù thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn cả người Sở Vân Hiên toàn máu, Sở Vân Hiên chật vật không chịu nổi.
Cuối cùng, rốt cục vẫn phải phất tay, nhưng sau đó xoay người.
Mọi người giống như nhận được mệnh lệnh. Cuồng Lang sóng người chạy vào huyệt động phía sau lưng Sở Vân Hiên.
Chỉ cần cướp được cô gái kia, có thể tìm được địa đồ Thiên Lang đảo!
“Cút ngay —— “
Gầm lên giận dữ, trời xanh bị phá vỡ. Cũng làm mọi người chấn kinh rồi, thành công ngăn trở bọn họ **.
Sở Vân Hiên nhanh chóng thở hổn hển, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, tại dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi đứng lên.
Ngẩng đầu, trên dung nhan lộng lẫy tuyệt sắc, tràn đầy máu tươi.
Con mắt câu hồn, thế nhưng lúc này hiện ra giống như dã thú, khát máu tuyệt vọng lại hiện ra tia sáng kiên định.
Nhếch môi một đường cong, giống như ma quỷ ở địa ngũ, từng chữ từng câu nói, “Ai dám tới gần một bước, tôi liền kéo hắn chôn cùng!”
Đột nhiên, trong cơ thể của anh bắt đầu lóe lên hào quang, nhu nhu, nhẹ nhàng, lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng.
“Chết tiệt, anh muốn tự bạo!”
“Gì? Anh điên rồi sao?”
Tự bạo, thì ra là đem tất cả linh lực trong cơ thể tụ tập cùng một chỗ, dùng hết toàn lực đem chúng nó áp súc, mà thân thể nhất định thừa nhận trong phạm vi lời nói sẽ dẫn phát nổ lớn.
Một cao thủ tự bạo, mà ngay cả cao thủ thiên giai cũng sẽ kiếm cớ thoái thác.
Uy lực của nó, làm đáy lòng người phát lạnh.
Cái uy hiếp đó dùng rất tốt, tuy nói đều là một đám cao thủ, nhưng vẫn là sợ chết.
Sở Vân Hiên cười nhạt.
“Giác ngộ không tốt nhất định sẽ thành quỷ, tốt nhất đừng nên tới gần nơi này.”
Long Nguyên Trù bất đắc dĩ nói, “Tính tình này của con, quả thật rất giống của mẹ con.”
Sở Vân Hiên chỉ là mặt không có cảm xúc gì nhìn ông ta, không nói nữa.
Dùng hết một chút sức lực cuối cùng của mình, nhất định phải vtranh thủ lợi ích lớn nhất của Tiểu Hoa.
Bầu không khí lần nữa cứng ngắc.
Thật ra là bọn họ đều có tâm tư mà thôi.
Bởi vì trong lòng mỗi người đều đánh trúng tính toán nhỏ nhặt của mình, cho nên giữa bọn họ quan hệ hợp tác hết sức dễ dàng thì cởi bỏ đi.
Không người nào nguyện ý lấy tánh mạng của mình ra mạo hiểu.
Vừa đúng lúc, đúng là kéo dài vài phút ngắn ngủi, thành công chờ được sự trợ giúp của mọi người.
“Này này, Sở Vân Hiên, bộ dáng của cậu cũng quá khó nhìn đi?” Bóng dáng Lãnh Như Phong nhanh chóng đến khiến Long Nguyên Trù cũng cau mày lại.
“Anh không sao chứ? Chị đâu?” Phượng Loan gấp gáp hỏi.
“Anh Vân Hiên, bộ dáng anh bây giờ quá đẹp trai rồi, đủ khí phách rồi!” Diệp Đan Phượng trêu chọc, giơ ngón tay cái lên.
Vì người con gái mình yêu mà đem hết toàn