Duck hunt
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328535

Bình chọn: 9.5.00/10/853 lượt.

nh Như Phong, bất an hỏi.

Lãnh Như Phong thu hồi biểu tình bất an, vỗ vỗ đầu tiểu Bảo, lộ ra biểu tình ôn nhu hiếm thấy, “Không sao đâu, mẹ con là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế giới luôn á, chắc chắn mẹ con không có việc gì đâu.”

Tiểu Bảo nhìn Lãnh Như Phong, con ngươi tối đen như bảo thạch chớp động ánh sáng kiên định, gật gật đầu, “Tất nhiên! Mẹ của con là người phụ nữ siêu cấp mạnh mẽ luôn” ( Ari: Tiểu Bảo dễ cưng quá >.<, qua đây chị hun cái *moa moa* )

Lúc mọi người ở đây hoảng loạn, lo âu bậc Thiên kiếp – – một tia chớp yếu ớt sáng chói, không lưu tình chút nào bổ xuống. Mà nơi nó bổ xuống, đúng là nhắm ngay chỗ Bạch Tiểu Hoa đang đột phá.

Thiên kiếp, là vì ông trời không vừa mắt, mà cho loại nhân vật yêu nghiệt một trừng phạt và thử sức. Thắng, mới là người trên vạn người, thua, cả đời này sẽ phải dừng lại, không thể đi tiếp. Nghiêm trọng, có thể chết.

“Đây là lấy sinh mệnh cược với vận mệnh sao?” Bạch Tiểu Hoa lẩm bẩm nói, theo Lôi Điện hạ xuống, cô chịu đựng thân thể đau đớn, thần tốc lánh đi.

Ngay tại lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm, chuyện tình khiến người ta câm nín xảy ra. Chỉ thấy tia chớp mà Bạch Tiểu Hoa mới né được kia tựa như có sinh mệnh, thế mà lại đuổi theo người khác.

Diệp Đan Phượng kinh ngạc há hốc miệng, sững sờ nhìn tia chớp kia sắp đánh tới mình, sắc mặt tái mét.

Sở Thiếu Hoa túm cô, lớn tiếng gào thét, “Chạy mau – – “

Diệp Đan Phượng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đi theo Sở Thiếu Hoa, nhanh chân chạy.

Tia chớp kia vồ hụt, dường như có chút tức giận, nháy mắt chuyển mục tiêu đến Lãnh Như Phong và tiểu Bảo.

Lãnh Như Phong toàn thân căng thẳng, không cần nghĩ nhiều, ôm lấy tiểu Bảo, lợi dụng ưu thế tốc độ của mình, trong nháy mắt liền biến mất.

Mất đi mục tiêu, tia chớp kia lại tiếp tục bổ tới Diệp Đan Phượng và Sở Thiếu Hoa mới chạy thoát.

Diệp Đan Phượng mới vừa thở hổn hển một hơi, mắt thấy kia Lôi Điện kia lại đến nữa, quên mất sợ hại, ngược lại lôi kéo Sở Thiếu Hoa tiếp tục chạy như điên, vừa chạy vừa mắng, “TMD… cái tia chớp thành tinh này bịp bợm vừa thôi chứ, không phải là Tiểu Hoa Độ Kiếp sao? Tại sao nó lại đuổi theo chúng ta?”

Đây là chuyện gì? Tiểu Hoa dùng ánh mắt hỏi Phượng Loan. “Lôi Điện này tới để cho cô, trừ phi lạc đến trên người cô, nếu không người bên cạnh cô đều sẽ gặp nạn.”

Bạch Tiểu Hoa hung hăng liếc Phượng Loan một cái, “Sao không nói sớm!”

Phượng Loan ủy khuất gãi đầu, “Tại chưa kịp nói đã tới chứ bộ!”

Thở dài một hơi, Bạch Tiểu Hoa xoay người chạy theo ánh chớp đó, “TMD, Bạch Tiểu Hoa tao từ khi sinh ra đã bị ngược đãi, đã ngược đãi được hai mươi mấy năm, được như ngày hôm nay là không dễ dàng tí nào, lão thiên khốn kiếp trả lại cho tao một lần độ kiếp? Tốt lắm, mày có ngon thì tới chém tao nè, nếu mà chém không chết, một ngày nào đó xem tao khoét lỗ trên người mày như thế nào nha con.”

Lôi Điện kia như nghe được, không truy đuổi Diệp Đan Phượng và Sở Thiếu Hoa, cư nhiên mặt đối mặt vọt tới Bạch Tiểu Hoa.

Đùng đùng đùng – –

Rốt cuộc nó cũng tiếp xúc thân mật được với Tiểu Hoa, không chỉ đánh cô bay ra xa đến vài trăm thước, do vì dùng hai tay đỡ Lôi Điện, giờ phút này, hai tay Bạch Tiểu Hoa đen thui, không ngờ nó lại thiêu đốt sạch sẽ tay mình.

“Khụ khụ…” Bạch Tiểu Hoa toàn thân vô lực từ trên mặt đất bò lên, vẫn chưa lấy lại tinh thần, bên tai lại truyền đến tiếng quát tháo thất kinh của Phượng Loan. “Sau lưng sau lưng, lại tới nữa kìa, cẩn thận – – “

Bạch Tiểu Hoa khóe miệng rụt rụt, không quan tâm đau đớn, liều mạng chạy trốn Cực kỳ rõ ràng, bây giờ Lôi Điện, so với lần trước muốn lớn rất nhiều, tản mát ra uy lực khủng bố hơn rất nhiều.

Vì sao không ai nói cho cô, hình thức độ Lôi kiếp là như thế này?

Dựa theo loại tình huống này, Lôi Điện lúc sau khẳng định là càng ngày càng lợi hại, vừa mới đạo thứ nhất yếu ớt như vậy đã chém cô thiếu chút nữa đứng không nổi, như thế lúc sau… (D: trong phim tiên hiệp nào cũng có nói vụ tới mà, ai biểu không coi = = Ari: Người ta đâu rảnh coi phim hả má >.< )

Bạch Tiểu Hoa càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng buồn bực, tức giận đã vượt qua sợ hãi, tiềm năng trong cơ thể giờ phút này hoàn toàn bạo phát ra, tốc độ chạy cũng tăng gấp đôi.

“Đến đây đi, mày muốn đuổi theo ta, ta đây liều mạng với mày luôn.”

Biết mình cũng trốn không thoát, vì để không liên lụy đến người khác, Bạch Tiểu Hoa dừng chạy trốn, xoay người dùng linh lực bao trùm kinh mạch.

Lôi Điện càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Moi người ở một bên nhìn, so với cô càng khẩn trương hơn.

Ngay cả Tần Ngôn cũng khẩn trương không thể hô hấp, thay cô đổ một búng mồ hôi lạnh.

Bùm một tiếng, Bạch Tiểu Hoa dùng cánh tay đỡ, mà cả người cô bay ra xa cả cây số. Lần này không bị đốt trọi nhẹ như trước, cô cảm thấy cánh tay của mình bị hư luôn rồi, toàn thân đều tản ra mùi thịt nướng.

“Phụt – -” rốt cục không thể nhịn, phun ra một búng máu tươi.

Giờ phút này, y phục Bạch Tiểu Hoa bị đốt bảy bảy bốn chín mảnh, nghiền nát không chịu nổi, ngay cả da thịt lộ ra cũng đen thui, càng đừng nói khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát kia,