
tự giác liếc về phía bóng dáng màu đỏ cách đó không xa.
Nhìn thấy gió lạnh thổi lên của quần áo của hắn, chân mày xinh đẹp nhăn lại, vậy mà hắn lại không phát hiện.
Đứng dậy, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười ngủ say của tiểu Bảo, khóe miệng gợi lên quét xuống độ cung xinh đẹp, đắp thêm cho bé cái chăn lông, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán bé.
Đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên Sở Vân Hiên.
Bạch Tiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, nhặt củi gỗ lên, muốn thêm thêm vào, để đống lửa có thể cháy lớn hơn một chút.
Sở Vân Hiên lại bắt được tay nhỏ của cô, cười nói, “Cứ để vậy đi, anh không lạnh.” Nói thập phần tự nhiên, tuyệt không thắc mắc tại sao cô đến, giống như đã sớm biết.
Bạch Tiểu Hoa tự nhiên biết tâm tư của hắn, tránh tay hắn, cười cầm củi bỏ vào, nói, “Tôi biết! Nhưng tôi lạnh.”
Sở Vân Hiên lảng tránh ánh mắt của cô, không nhìn cô nữa, mà nhìn chằm chằm ánh lửa trước mắt, nhẹ cười.
“Tất cả mọi người đều thấy được sự dịu dàng của em, nhưng họ không biết, càng dịu dàng bao nhiêu, em càng cứng rắn bấy nhiêu.”
Bạch Tiểu Hoa nhíu mày, “Không thích tôi cứng rắn sao?”
Sở Vân Hiên nhẹ cười, khuôn mặt dưới ánh lửa bập bùng, dị thường diêm dúa loè loẹt.
“Em biết là anh yêu toàn bộ thuộc về em mà.”
Bạch Tiểu Hoa mặt hơi đỏ, không được tự nhiên mở to mắt, không dám nhìn thẳng hắn.
Một giây sau, có một chiếc áo màu đỏ khoác lên người.
“Không cần.” Tay muốn bỏ ra.
Sở Vân Hiên đè tay cô lại, ở bên tai cô cười nói, “Hồi nãy không phải than lạnh sao?”
Bạch Tiểu Hoa không nói, giương mắt nhìn, chạm vào thâm tình và quan tâm trong mắt hắn, trong lòng nhẹ nhàng chấn động.
Rốt cục không cự tuyệt nữa, vây kín trong quần áo của hắn, ấm quá đi!
Sở Vân Hiên từ từ đưa tay ra, có chút không dám, lưỡng lự ở giữa không trung.
Bạch Tiểu Hoa vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Hai cái tay gắt gao nắm cùng một chỗ.
Nếu hiện tại có sắp chết, cũng sẽ không buông tay.
Không nhắc tới chuyện quá khứ, những chuyện đau đớn đã phai theo thời gian, tâm tình thay đổi, nhờ chân thành mà tiêu biến trong gió.
Hận hay không hận, vốn không phải suy nghĩ trong lòng Bạch Tiểu Hoa, đối với cô, hận ý cá nhân quá mệt mỏi, luôn đem thù hận để trong lòng, càng ngày càng đau đớn. Không bằng buông bỏ tất cả, để tâm hồn mình trở nên tự do tự tại.
Nếu không thể làm trái lương tâm, như vậy tốt nhất là thuận theo.
“Có chuyện gì vui sao?” Nhìn cô tươi cười, Sở Vân Hiên tâm tình cũng tự nhiên sung sướng theo.
Bạch Tiểu Hoa lắc đầu, cười nói, “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy được sống thật sự tốt, thì ra thứ mình quý trọng vẫn còn rất nhiều, tâm tình rộng mở sạch sẽ, cảm thấy được giống như được trọng sinh.”
Sở Vân Hiên nhìn cô, biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái lại, bàn tay nắm tay cô, dần dần không còn sức, không thể khống chế lỏng dần rồi rời ra.
Mà Bạch Tiểu Hoa cũng kinh ngạc trừng lớn con ngươi, trong cơ thể một cỗ chân khí đang chậm rãi lưu động, cái loại cảm giác quen thuộc này, làm mặt cô lộ ra vui mừng.
Sở Vân Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Hoa trên người đang phát sinh biến hóa, không thể tin nói, “Đây là muốn đột phá sao?”
Bạch Tiểu Hoa vui vẻ gật đầu.
Sở Vân Hiên khóe miệng rụt rụt, “Chỉ..chỉ trong một cơn gió, ngắm phong cảnh một hồi mà thôi, đã đột phá a?” ( Ari: Đã nói biến thái mà…
có bình thường như người ta đâu )
Bạch Tiểu Hoa cúi đầu nhìn hào quang cực nóng tản mát ra trong cơ thể mình, gật gật đầu, xác định nói cho hắn, “Là muốn đột phá thật sự, ha ha, anh hộ pháp giúp tôi nhé…!”
Sở Vân Hiên đâu cần cô mở miệng nhờ, sớm đã tiến vào trạng thái, dùng hết linh lực toàn thân, trải ra lưới phòng hộ, đem chung quanh bọn họ toàn bộ phong tỏa, chỉ cần không phải Thiên giai, thì tuyệt đối không xảy ra bất luận vấn đề gì.
Tần Ngôn vẫn nhìn chăm chú vào bọn hắn, cũng chấn kinh.
“Này rốt cuộc là tình huống gì? Rõ ràng cái gì cũng không có, như thế nào mà đột phá rồi?”
Tần Ngôn thì thào tự nói, không thể tin được toàn bộ sự việc trước mắt. Thiên giai! Đây chính là cao thủ Thiên giai đột phá, cũng không phải Hoàng giai Huyền giai, như thế nào lại im lặng như vậy mà đột phá a? Huống hồ là không có bất luận thiên tài địa bảo gì cùng đan dược xúc tiến.
Người phụ nữ này…
Tần Ngôn biến sắc, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa thâm thúy mà sắc bén, lần đầu tiên coi trọng một nữ nhân như vậy.
Thiên giai đột phá không giống người thường, ảnh hưởng tạo thành cũng là thập phần lớn, tất cả mọi người đang ngủ say cũng bị khí tức mãnh liệt làm tỉnh, không thể tin được nhìn ánh sáng trắng vây quanh Bạch Tiểu Hoa, và Sở Vân Hiên thần sắc ngưng trọng đang canh giữ ở bên cạnh.
“Đây là… Đột phá?” Phượng Loan cũng không thể tưởng tượng được mở to hai mắt, nhìn Bạch Tiểu Hoa.
Không phải đâu, không phải là mới vừa đột phá không bao lâu sao? Như thế nào lại đột phá nữa? Hắn không phải hoa mắt chứ?
Nếu Ngọc Đường Xuân không mở miệng. Phượng Loan phỏng chừng vẫn như ở trong mộng, ngơ ngác nhìn một màn trước mặt.
“Phượng Loan, đừng ngẩn người, nhanh chóng giúp Tiểu Hoa hộ pháp, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi.”
Phượng Loan lúc này mới h