
đang ở bên cạnh mình, giống như đã hiểu ra một cái gì đó, lặng lẽ xê dịch hai chân, cùng cô ta giữ khoảng các.
Diệp Đan Phượng lại cho rằng Phượng Loan đang cự tuyệt đề nghị của mình, nên vội vàng nhích theo hắn, có hồ như dán dính với Phượng Loan
Lạch cạch một tiếng, một loại âm thanh vang lên.
Phượng Loan lại xê dịch thân thể của mình, Diệp Đan Phượng lại nhoài theo hắn.
Lạch cạch một tiếng, lại một loại âm thanh vang lên.
Lần này Phượng Loan không nhúc nhích nữa, mà trực tiếp đi nhanh tới bên cạnh Sở Thiếu Hoa, dừng lại và nhỏ giọng nói, “Để ta thêm củi cho, Sở tiên sinh nướng thịt vẫn thích hợp hơn ta.
Im lặng…Sở Thiếu Hoa hoàn toàn không có phản ứng. Ngay lúc Phượng Loan cho rằng hắn đã từ chối mình, Sở Thiếu Hoa lại ngẩng đầu lên, phút trước âm u, nhưng giờ lại cười hết sức sáng lạng, thiếu chút nữa làm lóa cả hai mắt Phượng Loan
“Nhớ phải thêm củi cho tốt đó” Sở Thiếu Hoa đứng dậy, đi ngang qua Phượng Loan, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn mà nói, “Cảm ơn”
Khóe miệng Phượng Loan giật giật, cười gượng một tiếng.
Tại sao nam nhân ở nơi này, một người so với một người càng khó chịu hơn, một kẻ so với một kẻ càng phúc hắc hơn.
Bạch Tiểu Hoa ở cách đó không xa, vừa vặn đem toàn bộ một cảnh này mà xem rõ ràng, tâm tình nhất thời tốt lên, nhìn qua khói mù đang lượn lờ trước mắt, lại có cảm giác khẩn trương và thoải mái hơn nhiều.
Vừa lúc ánh mắt Phượng Loan cũng nhìn với phía cô, ánh mắt hai người đồng thời chạm vào nhau, Bạch Tiểu Hoa mỉm cười, Phượng Loan chỉ cảm thấy lòng mình hết sức chấn động, đôi má hắn hồng hồng như sắp nhỏ ra máu.
Hắn tuy chưa từng gặp qua cố chủ thượng, nhưng hắn cũng đã từng nghe bà nội miêu tả qua Cốc chủ Tuyết cốc Nguyệt Linh Tuyết, phong thái khuynh thành, hắn vẫn từng khao khát, nếu một ngày nào đó, chính hắn thật sự gặp qua vị cốc chủ này thì thật là quá tốt rồi.
Bạch Tiểu Hoa trước mắt này, có thể nói là đã thỏa mãn được ước mơ mộng tưởng thời trẻ của hắn. Từ trên người cô, hắn có thể nhìn thấy Nguyệt Linh Tuyết phong hoa tuyệt đại của nắm đó.
Phượng Loan thậm chí có thể cảm thấy rằng, nữ nhân trước mắt này, một cái nhăn mặt, một nụ cười, nhất cử nhất động của cô, dù chỉ là một nụ cười tùy ý hay là một tư thế thoáng qua trong nháy mắt, với hắn đều là những hình ảnh không thể bỏ qua, hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật, hết sức quyến rũ.
Cô không cần có dung nhan tuyệt sắc, không cần có dáng dấp mê người, cô chỉ cần sử dụng ánh mắt, cần một cái mỉm cười, cũng có thể lệnh cho nam nhân khắp thế giới bị kìm hãm vào sự mê hoặc của cô.
“Ngươi có tin ta đem tròng mắt của ngươi mà vất đi hay không” Một âm thanh quỷ mỹ của Lãnh Như Phong đột nhiên xuất hiện bên người Phượng Loan.
Phượng Loan hết hồn, Phương Loan tuy chỉ là Huyền giai, còn Lãnh Như Phong hắn lại là Địa giai, ước chừng kém hắn mấy tầng, nhưng hắn lại không phát hiện tới khí tức của hắn kế bên mình, thân pháp của nam nhân này lại quá mức quỷ dị rồi.
Nhưng nghĩ lại ánh mắt của hắn vừa rồi hết sức rõ ràng, chính Phượng Loan lại cảm thấy hết sức xấu hổ, cũng không phản bác lại Lãnh Như Phong, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, thu hồi ánh mắt của mình trở về.
Ở tron lòng hắn thở dài một hơi, nhân vật giống như tiên nữ này, hắn chung quy không có khả năng đụng chạm tới, huống chi thân phận hắn hiện giờ cũng là tận lận để bảo vệ cốc chủ mà thôi.
Hắn cũng chỉ muốn tận lực mà làm tốt nhiệm vụ của mình thôi
“Phía nam có hương vị dược thảo, để ta đi xem, nếu có thì cũng có thể hái một ít trở về, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra.” Ngọc Đường Xuân nói xong, liền như một trận gió, biến mất trước mặt mọi người.
Bạch Tiểu Hoa nhìn bóng lưng hắn rời đi, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Còn lại Sở Vân Hiên thì lại như con mèo lười, chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Hoa, nhắm mắt lại
Lãnh Như Phong cũng không tỏ ra chút nào yếu thế, đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Hoa ngồi xuống, mặc dù dung nhan tuấn tú kia có chút thả lỏng, nhưng đôi mắt kia lại lóe sáng lên tia băng lãnh, nhìn chăm chú về bốn phía.
Toàn bộ đều đã bình tĩnh, trừ âm thanh oán giận bất mãn của Diệp Đan Phượng.
“Thật là, ta sắp điên rồi đây, ngươi đang yên lành nhóm lửa, sao lại chạy tới đây nướng thịt?” Diệp Đan Phượng hờn giận trừng mắt nhìn Sở Thiếu Hoa, ghét bỏ dùng tay chỉ vào món thịt thỏ bị khét, “Nhìn xem, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đây, thịt đã cháy hết rồi, làm sao ăn được đây? Tốt nhất ngươi và a Loan đổi chỗ đi, để cho hắn tới nướng, để thịt cho ngươi nướng, chúng ta chưa bị đối thủ xử lý thì đã bị ngươi độc chết rồi”
Sở Thiếu Hoa trừng mắt, gương mặt tuấn tú trở nên băng lãnh, đôi mắt bình thường đạm mạc cũng đã bị khơi lên một tầng lửa giận.
Diệp Đan Phượng nhất thời cả kinh, toàn thân có chút hốt hoảng. Nhưng mà, chính mình làm gì phải sợ hắn? Rồi trừng ngược lại hắn, “Ngươi trừng cái gì, trừng cái gì? Ngươi cho là mắt của ngươi lớn hơn mắt ta sao?”
Sở Thiếu Hoa mím môi, tuy nhiên lại không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt hắn rõ ràng nói, người là đồ ngốc sao?
Diệp Đan Phượng xù lông, “Ngươi nha, có phải ngươi đang n