
n đó, đích thật là của Phượng Tộc. Sở Vân Hiên cùng người thiếu niên kia đem toàn bộ cao thủ của bên ta đánh bại hoàn toàn, thời điểm đó, thuộc hạ cũng không thấy Bạch Tiểu Hoa, mà Sở Vân Hiên đã là Địa giai trung kỳ đỉnh phong, cùng cấp với tên Phượng tộc kia.
Hai cao thủ Địa giai trung kỳ đỉnh phong… Như vậy thì cũng khó trách…
Phải biết rằng cấp bậc càng cao, thì chênh lệch về thực lực càng lớn, dù chỉ là một cấp, nhưng cũng có thể bị đối phương dùng một chiêu lấy mạng.
“Hôm nay không thể nào biết được thực lực của con gái Nguyện Linh Tuyết sao?” Tứ nương nhíu mày, bất an nói “Tên Phượng tộc kia đã đạt đến Địa giai trung kỳ đỉnh phong, vậy thì Bạch Tiểu Hoa kia….” Chẳng phải đã là Địa giai hậu kỳ, thậm chí có thể đã lên đến Thiên giai rồi hay sao?
“Không thể nào có khả năng như vậy đâu, cho dù là yêu nghiệt, cũng không có khả năng một lần nhảy lên nhiều cấp như vậy đâu!”
Tin tức tình báo hôm nay, rốt cuộc cũng làm cho bọn họ trở lại tình trạng khẩn trương, và cũng bắt đầu coi trọng đoàn người của Bạch Tiểu Hao.
Nếu Bạch Tiểu Hoa thật sư đã đạt được Thiên giai, sau đó đến được Thiên Lang đảo, thì phiền toái đã đến cửa rồi a.
“Kẻ kế thừa Tuyết cốc, cho dù có liều mạng, cũng không thể để cô ta tiến vào Thiên Lang đảo, nếu không…” Chúng ta, những thứ môn phái cùng giai tộc này, cũng có thể thật sự chấm dứt rồi.
◆
Vì vừa phải đi, vừa phải trốn tránh sự truy đuổi, nên bọn người Bạch Tiểu Hoa cảm thấy hết sức mệt mỏi, chuyến đi hướng tới Thiên Lang đảo này, quá sức là gian nan cực khổ rồi. Vì ẩn dấu hành tung, nên bọn họ hầu như đều đi đường sơn đạo và đi vào đêm khuya, miệt mỏi thì ngồi trên chiếu, hết chịu nổi thì tìm sơn động nghỉ qua đêm, lương khô mang theo bên người gần như đều đã bị ăn sạch rồi, đói bụng thì bắt cá hoặc săn thú ăn, hoàn toàn giống như sinh hoạt của người nguyên thủy, cũng may Phượng Loan là chuyên gia trong vấn đề sống còn nơi hoang dã này, nếu không, những người này thật cũng không biết làm sao mà có thể sinh tồn ở cái nơi này.
Hương vị thỏ nướng vừa bay tới, đám người bởi vì chạy một ngày đường mà suýt nữa hôn mê vì đói, nay lại giàn giụa nước miếng, nhất là Tiểu Bảo cùng Diệp Đan Phượng, lăm lăm nhìn Phượng Loan nướng thịt thỏ.
Cô lỗ lỗ… Điều này còn hơn cả tra tấn nữa nga.
“Tiểu Phượng Loan, tới khi nào thì xong hả? Ta sắp chết vì đói rồi nè, chịu hết nổi rồi, hương vị này quá mê người mà” Diệp Đan Phượng say mê thưởng thức hương vị đang phiêu tán trong không khí.
Tiểu Bảo cũng ghé vào bên cạnh Phượng Loan, bởi vì thời gian ở chung đã dài, nên địch ý của Tiểu Bảo đối với Phượng Loan cũng tiêu tán hết, thay thế vào đó là…tình cảm hết sức sâu đậm, tuy nhiên bé nhi đồng năm tuổi thì vẫn là bé nhi đồng, như thế nào lại nhận Phượng Loan là huynh đệ của hắn, rõ ràng người ta lớn hơn hắn đến mười mấy tuổi, nhưng hắn lại không chịu gọi người ta một tiếng anh.
“A Loan à, Tiểu Bảo đói lắm rồi, ngươi nướng thịt thỏ thật thơm quá đi, a Loan thật tài giỏi a. Ta cảm thấy a Loan thật hết sức đẹp trai, so với bốn vị chú già kia còn đẹp trai hơn, lại trẻ tuổi nữa…” Mặc kệ, vì cái bụng nhỏ, Tiểu Bảo hoàn toàn không để ý đến những ánh mặt hèn mọn của những nam nhân kia ở đây, trực tiếp gạt bọn họ qua một bên.
Tục ngữ đã có nói đúng không, Có thực mới vực được đạo, bọn họ đều đã đói đến nỗi muốn ngất đi hết rồi, trừ thịt thỏ trong tay Phượng Loan ra, cái gì hắn cũng không thèm để ý tới.
Ở chung với Tiểu Bảo lâu như vậy, Phượng Loan cũng có thể hiểu được bảy tám phần tính tình của hắn, tự nhiên biết tiểu quỷ này đang có ý đồ gì, trên mặt lộ ra vẻ khó xử mỉm cười với hắn, “Ta biết, ta biết, khi nào chín, ta sẽ cho ngươi ăn no đầu tiên, có chịu không”
Mắt Tiểu Bảo sáng rực rỡ, nụ cười lấy lòng càng sâu đậm, cả người đều đã vắt lên người Phượng Loan, “Vẫn là A Loan của ta tốt nhất mà!”
Phượng Loan sờ sờ đầu của hắn, cười ôn nhu, rồi tiếp tục công tác chính của mình.
Thấy bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, Diệp Đan Phượng nào chịu để yên
“A Loan, ngươi không thể bất công như vậy nha, chị Đan Phượng của ngươi cũng rất đói nè, người không được mặc kệ ta đó, không có ngươi, ta thật không sống nổi nữa rồi” Diệp Dan Phượng một cước đá văng Tiểu Bảo đang dính trên người Phượng Loan ra, ái muội nói nho nhỏ bên tai Phượng Loan.
Phượng Loan hắn lớn đến như vậy, nữ nhân nào mà hắn chưa thấy qua, nhưng mà đâu có nữ nhân nào tiến sát bên với hắn như vậy, mùi hương trên người Diệp Đan Phượng làm cho hắn hoảng hồn, khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt không biết để vào đâu. Tùy ý nhìn ra thì lại chống lại một ánh mắt vô cùng thâm thúy, không thể thấy con ngươi đen đâu hết
Sở Thiếu Hoa cong môi, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, lập tức giống như chưa từng phát sinh việc gì, tiếp tục thực hiện công tác thêm củi vào nhóm lửa.
Chỉ là, Phượng Loan vô cùng, rất, rất muốn nói với hắn, lửa đã đủ rồi, thịt heo thì nên nướng từ từ, nhưng hắn thật sự không dám nói, bởi vì mặt của Sở Thiếu Hoa đã tối đen không thể phân biệt rõ đâu là mũi, đâu là miệng rồi.
Toàn thân Phượng Loan như chấn động, lại nhìn xem Diệp Đan Phượng