Polly po-cket
Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 8.5.00/10/906 lượt.

em đến, Bạch Tiểu Hoa yên lặng cầm bát cháo, thử một chút ăn một chút.

“Đúng rồi, sao lại là ba người, Tiểu Xuân đâu?”

Hạ Lưu Ly nghiêng người liếc cô một cái, nói không kiên nhẫn, “Quỷ mới biết hắn chạy đi đâu, chắc là đi tán gái rồi.” Thừa dịp Ngọc Đường Xuân không ở đây, có thể bôi nhọ hắn một chút, một chút thôi.

Bạch Tiểu Hoa châm chọc cũng chẳng lười chẳng muốn nói, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hạ Lưu Ly, nói châm chọc, “Tiểu Xuân không phải là anh.” Ở chung vài năm nay,cô biết rõ ràng Tiểu Xuân không gần nữ sắc, huống chi… thân thể hắn…

Hạ Lưu Ly tức giận, bất mãn kháng nghị, “Ngươi có thể nói xấu ta, nhưng không thể nói xấu cơ thể của ta! Trừ ngươi ra, năm năm trước nó mới trải qua một lần, nó thuần khiết giống như một tờ giấy trắng!”

“Phốc – -” Miếng cháo từ miệng lập tức phun tới, vừa vặn bay tới người đang đứng trước mặt – Lãnh Như Phong, trực tiếp cho hắn tắm cháo.

Trong nháy mắt, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lãnh Như Phong giơ tay nhấp cháo, sau đó lè lưỡi, cuốn cháo vào miệng.

“Mùi vị không tệ, có hương vị của Tiểu Hoa!”

Sở Vân Hiên che miệng nhíu mày, sắc mặt Hạ Lưu Ly biến thành màu đen, còn Bạch Tiểu Hoa trợn mắt há hốc mồm.

Có cần buồn bực như vậy không?!

Phịch một tiếng, ném bát đang cầm trong tay lên bàn, Bạch Tiểu Hoa lên tiếng đuổi người, nằm vật xuống giường, đưa lưng về phía bọn hắn, khua tay, “Tôi mệt, các ngươi ra ngoài đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, ngủ ngon.”

Vốn dĩ ba người muốn hỏi chuyện Tống Tử Tề, thấy cô nói mệt, cũng nhịn xuống, giúp cô tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài.

Giờ phút này Tiểu Hoa sao ngủ được, chiếm hết cả đầu cô là khuôn mặt của đàn ông, Sở Vân Hiên, Tiểu Xuân, Lạnh Như Phong, Hạ Lưu Ly, Tiêu Lạc Hàn, còn có…Tống Tử Tề.

Ngọc Đường Xuân cùng Lý Vân San nhìn nhau khoảng thập phần chung sau, cuối cùng Lý Vân San rốt cục tại hắn sóng nước chẳng xao, bại trận dưới ánh mắt bình tĩnh như thường, đỏ mặt, híp con ngươi nhìn hắn, “Đột nhiên gọi ngươi ra đây thật là mạo muội, nhưng ý của Ngọc bá bá, Vân San không dám vi phạm, cho nên…”

Ngọc Đường Xuân nhìn nữ nhân trước mắt, mày hơi hơi nhăn lên, ngón tay gõ bàn ngừng lại gõ.

Đây là thói quen của hắn, chỉ cần không kiên nhẫn, ngón tay sẽ gõ lại ngừng, gõ lại ngừng.

“Lý tiểu thư không cần xấu hổ, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, tôi bề bộn nhiều việc.”

Bởi vì lời nói không chút khách khí của hắn, gương mặt Lý Vân San không nhịn được lúng túng, xấu hổ nhép nhép miệng, rất có kiên nhẫn tiếp tục nói, “Đường Xuân, ngươi có thể gọi ta là Vân San…” Dứt lời, phủ tay lên tay của Ngọc Đường Xuân.

Mắt xuân bồng bềnh xao động, bộ dáng si mê nhìn hắn, đâu giống như kiêu ngạo tự phụ thường ngày, hoàn toàn giống cô nữ sinh nhỏ đang yêu.

Ngọc Đường Xuân không dấu vết tránh sự đụng chạm của cô ta, biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra buồn vui, thản nhiên nói, “Lý tiểu thư, nếu không có chuyện gì, xin lỗi tôi không thế phụng bồi!”

Đứng lên, định rời đi.

Nhìn bóng lưng cố gắng đạm mạc của hắn, lòng Lý Vân Sam khó chịu như bị kim đâm, đứng lên đi theo hắn, không để ý hình tượng kêu lên, “Ngọc Đường Xuân, nếu hôm nay, anh cứ đi như vậy, cũng đừng hối hận! Ngọc gia nếu biết chuyện Thiên Lang đảo, anh chờ nhặt xác Bạch Tiểu Hoa đi!”

Bóng lưng đạm mạc bóng lưng chấn động, cứng ngắc xoay người, giọng nói không có cảm xúc lúc này trở lên âm u lạnh lẽo, giống như cuồng phong bạo vũ đột nhiên tới.

Lý Vân San cười lạnh, tao nhã ngồi xuống, bĩu môi với Ngọc Đường Xuân, nói, “Ngồi đi.”

Ngọc Đường Xuân hơi nheo mắt, ngón tay gõ lưng ghế dựa, sau đó ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô là ai?”

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Lý Vân San giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, ném cà phê trong tay xuống bàn, con ngươi xinh đẹp lóe sáng đầy bướng bỉnh, doạ người, “Tôi là người như thế nào? Khà khà, thật là buồn cười! Ngọc Đường Xuân, anh rời nhà hơn mười năm, quả nhiên là quá tiêu dao, chắc vài năm nữa, anh họ gì cũng chẳng nhớ nữa rồi? Anh nghe rõ cho tôi, tôi là Lý Vân San, là vị hôn thê của anh, là vị hôn thê của Ngọc Đường Xuân, do Ngọc gia công nhận!”

Ngọc Đường Xuân hơi rũ xuống mắt, khuấy cà phê trong tay, thản nhiên nói, “Chẳng lẽ là người lần trước bắt cóc em bé kia hả?”

Ầm – –

Cốc cà phê tinh xảo trong tay bị hung hăng bóp nát, cà phê nóng bỏng vẩy trên tay, nhưng một chút đau đớn cô cũng không cảm nhận được, Lý Vân San như bị sét đánh, không thể tin nổi nhìn Ngọc Đường Xuân, thì thào hỏi, “Lần trước, anh… rõ ràng đã gặp tôi, vậy mà… Không nhớ

rõ một chút chuyện gì sao?” Cho dù hắn không biết bọn họ có hôn ước,cho dù hắn không biết cô, nhưng ít nhất hắn cũng phải nhớ rõ khuôn mặt của cô chứ, rõ ràng gầi gũi như vậy, còn là tình cảm khó có thể quên được, vậy mà…một chút hình dáng của cô, hắn cũng không nhớ hay sao?

Ngọc Đường Xuân liếc cô một cái, nhếch môi, cười nhạt, “Tôi nên nhớ rõ cô sao?”

Lý Vân San ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, “Ngọc Đường Xuân, anh thật ác độc!” Người đàn ông này, cười như gió xuân, mắt trong như nước, nhưng nội tâm của hắn lạnh lẽo vô tình, thật khiến cho người ta thất