
ất nhiều cảm xúc.
Anh không hiểu, vô cùng mê hoặc, cũng rất tò mò.
Cho nên anh nghĩ muốn hiểu biết thêm về cô nhiều hơn, tiếp cận cô.
Cô giống như một quyển sách, anh muốn đọc hết cô.
“Thật con mẹ nó buồn cười, tôi cạn thôi, muốn cùng một người con trai xa lạ ở nơi này xuống rượu. Tống Tử Tề… Anh nhớ kỹ cho tôi, món nợ hôm nay cần phải tính với anh, anh nhớ cho tôi…. Nhớ kỹ cho tôi…”
Tống Tử Tề nén cười, thản nhiên nói: “Ừm, tôi sẽ nhớ kỹ.”
“Tiêu Lạc Hàn anh cái tên Vương Bát Đản này, đồ khốn, lần sau nếu còn tùy tiền xuất hiện trước mặt tôi mà nói, tôi liền … Tôi liền giết chết anh….” Mắng xong một câu, hai mắt trợn ngược, phịch một tiếng nằm xuống bàn, hôn mê bất tỉnh.
Mày Tống Tử Tề nhảy dựng lên, không nói gì nhìn cô gái đang say rối tinh rối mù lên, cuối cùng cũng gọi ông chủ tính tiền, vác cô ra cửa.
Cô gái này không phải mới vừa ăn no sao? Làm sao lại có thể nhẹ như vậy?
Bởi vì lúc ra khỏi của không yêu cầu không đi xe, cho nên anh liền đi bộ cùng cô tới cái nơi hẻo lánh này, hiện tại là nửa đêm, nơi này không có một chiếc xe chạy.
Tống Tử Tề cõng cô lên, nhìn hành trình con đường xa phía trước, bước từng bước một.
Ngọn đèn chiếu xuống lề đường, chiếu vào trên thân bọn họ.
Tống Tử Tề đi cực kỳ chậm, cô gái trên lưng hít thở đều đặn, giống như ngủ cực kỳ say.
Nhịn không được cười nhẹ.
“Ngu ngốc đến chết, vì sao lại có thể uống say trước mặt người con trai có ý đồ với mình chứ?”
Cô gái sau lưng động một phát, mơ màng mở mắt ra, nhìn về phía trước, lại không nói lời nào.
Tống Tử Tề ngắm vẻ mặt đờ đẩn của cô, khóe miệng không tự giác cong lên, hóa ra là thích một người sẽ cười như vậy sao? Bản thân Tống Tử Tề cũng không biết.
Q.2 – Chương 7: Đàn Ông Nhà Họ Ngọc, Trừ Tôi, Cô Thích Chọn Ai Thì Chọn
Edit: Tuyết Huệ
Beta: Ngân Luna
“Một hai người đều đến khi dễ tôi, xem Bạch Tiểu Hoa tôi dễ bị khi dễ lắm sao? Đã năm năm rồi… Năm năm rồi… Vì sao không chịu buông tha cho tôi? Tôi chỉ muốn sống bình thường qua ngày, tôi mang theo đứa con, chúng tôi là hai mẹ con không phải rất tốt sao? Vì sao một đám lại muốn chạy tới, một đám làm gì mà lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi? Tôi… Bạch Tiểu Hoa nhất định.. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đừng tưởng các người đều là Tu Luyện Giả, các người mạnh hơn tôi có thể nắm tôi trong lòng bàn tay để chơi đùa, một ngày nào đó, một ngày nào đó tôi sẽ so sức mạnh với các người, Bạch Tiểu Hoa tôi mất đi cái gì đó, một ngày nào đó sẽ lấy lại toàn bộ… Cha…cha…”
Tổng Tử Tề đi rất chậm, anh hy vọng cô nói ra thật nhiều, cho dù anh nghe không rõ, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chú, anh nghĩ sẽ biết được nội tâm của cô, biết chuyện cũ của cô.
Ánh mắt bi thương, đều có bóng người xưa.
Ngay từ đầu Tống Tử Tề đã biết cô là người có chuyện buồn trong quá khứ.
Anh không lạ vì sao cô lại thổ lộ nổi lòng của mình trước mặt người không quen biết, bởi vì cô chỉ có thể nói những lời này với người xa lạ.
Ra vẻ kiên cường, rõ ràng rất nhu nhược, một bàn tay của anh cũng có thể bóp nát cô.
Kinh cường dũng cảm, cho dù sợ hãi, cô cũng sẽ không trốn tránh ánh mắt của người khác.
Người nhạt như hoa cúc, mặt như hoa đào, tâm tư giống hoa lưu ly–
Chính bởi vì như vậy, cô mới khiến cho anh động tâm.
“Tiểu Xuân…. Tiểu Xuân…”
Tiểu Xuân là ai? Tống Tử Tề nhíu mi, dừng bước, muốn nghe rõ cô đang nói cái gì, mà cô lại đối nghịch với anh, không có tiếng động, ngủ như chết.
Tống Tử Tề cõng cô trên lưng, đi đến ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến của Thiên Long hội.
May là bản thân Tu Luyện Giả, nếu không là ăn không tiêu rồi.
Đã rạng sáng, nhưng mà đèn đuốc trong tổng bộ Thiên Long hội vẫn sáng trứng, canh phòng chặt chẽ, đổi lại những người khác nhìn thấy khí thế bức người này đoán chừng chân đã nhũn ra rồi, nhưng Tống Tử Tề không chút do dự bước đi vào.
Trời đất ngã nghiêng mấy luồng chân như cuồng phong khí dày đặc, mang theo sát ý điên cuồng.
Sở Vân Hiên xuất hiện, cũng không ngoài suy nghĩ của Tống Tử Tề.
Nhưng Hạ Lưu Ly cùng Lãnh Như Phong xuất hiện Tống Tử Tề thoáng ngạc nhiên đôi chút.
Hoàng Tử điện hạ nước Ý cùng vua sát thủ?
Thiên Long Hội quả nhiên là ngọa hổ tàng lòng, đến Lãnh Như Phong cũng đã xuất hiện ở nơi này.
Ánh mắt ba người nhìn nhau mang theo sát ý dày đặc, lúc ánh mắt rơi trên người Bạch Tiểu Hoa, Tống Tử Tề cảm giác được, cảm xúc ba người này dao động mãnh liệt.
Chẳng lẽ ngoài Sở Vân Hiên, hai người này cũng…?
Nhưng Sở Vân Hiên không nói hai lời, một đôi tay thon dài như ngọc lúc này như thiết trảo đoạt mệnh trong địa ngục, hung hăng đánh về phía Tống Tử Tề.
Hạ Lưu Ly cùng Lãnh Như Phong thấy vậy, bạo phát chân khí trong cơ thể, đem cấp bậc đến cao nhất, đợi chờ cơ hội.
Một người là cao thủ Đế giai, hai người còn lại là cao thủ Huyền giai, Tống Tử Tề trừng to mắt, đồng tử co rút mãnh liệt, tựa như mất mạng lui về phía sau. Tuy né tránh sự đột phát của Sở Vân Hiên, lại còn bảo vệ không làm tổn thương Bạch Tiểu Hoa, anh nhất định phải chịu hai phần nguy hiểm, nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên.
“Mặc kệ anh là ai, trước đều người con gái này xuống, nếu