
ỗ không cảm giác, an tĩnh tựa vào trong lòng Sở Vân Hiên, không còn sinh khí.
Sở Vân Hiên đem ô cơ hồ là toàn bộ che trên người cô, mình thì cam nguyện bị ướt, tóc dài ướt sũng rơi trên người, nhìn Tiểu Hoa, dấu không được đau lòng và thương tiếc.
“Muốn khóc thì khóc đi, tôi ở đây, Hiên Hiên khóc cùng em, khóc đi…” Vẻ kiên cường của cô khiến hắn đau đớn, mặc kệ Sở Vân Hiên hắn là thật tâm hay là giả ý, ít nhất giờ khắc này, hắn là thật sự yêu thương cô, muốn ở bên cạnh cô.
Tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, Tiểu Hoa chậm rãi ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi, ánh mắt đờ đẫn, khó hiểu hỏi, “Làm sao anh có thể xuất hiện ở đây?”
Sở Vân Hiên nhếch môi, ở bên tai cô thấp giọng nói, “Bởi vì tôi không đi đâu cả, mỗi ngày tan học, tôi đều nhìn em rời đi”
Con ngươi Tiểu Hoa lóe lên một cái, nháy mắt liền dập tắt, cúi đầu, ấp úng nói, “Vì sao làm như vậy? Cố ý để cho tôi khó chịu sao?”
Sở Vân Hiên ôm cô, từ từ đi về phía trước giọng điệu mang theo tự giễu nói, “Giờ phút này trong lòng em còn có vị trí bởi vì tôi mà khó chịu sao?” (D: từ hồi đi với bồ xong là quên bạn tốt của mình luôn nha)
Tiểu Hoa cúi đầu, không nói.
Sở Vân Hiên bĩu môi, phát tiết sự khó chịu của mình.
Edit: Hương Trần
Beta: Diễm + Tuyết Huệ
“Thức dậy, thức dậy, thật tốt quá! Tiểu Hoa tỉnh dậy rồi!” Diệp Đan Phượng nhìn Tiểu Hoa vừa tỉnh lại, nhìn vẻ mặt Bạch Tiểu Hoa bi thương, kích động kêu to, kêu hô người bên ngoài nhanh tiến vào.
Ngọc Đường Xuân, Hạ Lưu Ly còn có Sở Vân Hiên ba người giống như là cùng nhau chạy tới, bởi vì cùng nhau nên ba người mắc kẹt ở cửa, tiến cũng không được mà lui không xong, trừng mắt với đối phương, người nào cũng không chịu nhượng bộ.( Ari: Thử tưởng tượng và thấy tức cười ghê )
“Tôi là thầy thuốc!” Ngọc Đường Xuân nhàn nhạt để lại một câu, làm cho hai người đang tranh nhau cũng phải yên lặng.
Hạ Lưu Ly cùng Sở Vân Hiên hai người không cam lòng lùi lại một bước, Ngọc Đường Xuân thoáng một cái chạy vội tới bên giường Bạch Tiểu Hoa, nắm chắc tay cô, ý thức được mình đang khẩn cấp, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, cố gắng bảo trì bình tĩnh, ôn nhu nói, “Thức dậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng rằng em muốn ngủ cả đời!”( Ari: Anh có lý do chính đáng ghê cơ)
Bạch Tiểu Hoa khôi phục thần trí, thấy rõ người trước mắt là Ngọc Đường Xuân, vội vàng mỉm cười, thản nhiên nói, ” Tôi muốn ngủ cả đời, anh cũng sẽ không để cho tôi ngủ, không phải sao?”
“Nếu em muốn ngủ thì tôi sẽ không ngăn cản!” Con ngươi Ngọc Đường Xuân lóe sáng, nhu tình như nước, “Thế nhưng tôi sẽ ngủ với em!”( Ari: Bắt đầu thich anh rồi, chu che bá đạo ghê í)
Bạch Tiểu Hoa mặt lúc trắng lúc xanh, bởi vì hắn nói mà mặt đỏ ửng, muốn rút tay mình về, hắn lại nắm thật chặt, không cho cô chạy trốn.
“Tiểu Xuân… Tôi ngủ bao lâu rồi?” Bất đắc dĩ, tránh không thoát bàn tay ấm áp, thế nên thuận theo hắn đi.
“Không nhiều lắm, cũng bảy ngày bảy đêm mà thôi”. Hắn cười nhạt, nhìn cô kinh ngạc mở to miệng, trong mắt một mảnh yêu thuương.
” Lại lâu như vậy…” Cô kinh ngạc, nhưng cũng có thể đón nhận được. Thời điểm trước gặp ác mộng tuy cũng sẽ ngủ mê không tỉnh, tối đa chỉ mấy canh giờ, hoặc là cả đêm, bởi vì cảnh trong mơ tuy chân thật, lại không rõ ràng, luôn luôn đứt quãng. Mà bây giờ, nhưng là giống như mọi chuyện chỉ phát sinh ngày hôm qua, rành rành trước mắt, rõ ràng giống như tự mình trải qua.( Ari: Cái này Ari xin đính chính là chap 3 chỉ nói đến anh Hàn thôi, còn 3 anh kia thì c1 hay c2 gì đấy chị Hoa cũng có nói qua rồi, nhưng chưa chi tiết, k biết tác giả sẽ lồng vào chương nào đâu.. Chân thành cáo lối vì nói chưa đúng lắm ở p.s c2 )
” Tôi đã cực kỳ cố gắng, vì sao không thể trừ tâm ma?” Cô thì thào tự nói, mi tâm thanh tú khẽ nhăn lại.
Ngọc Đường Xuân nhìn thoáng qua hai người đàn ông vẫn ở phía sau, trầm tư một chút mới mở miệng n ói, “Có câu nói ngày nhớ đêm mong, ban ngày thấy nhiều, buổi tối mới có thể mơ thấy”.
Hạ Lưu Ly không biết lời này là có ý tứ gì, nhưng vẻ mặt nhất thanh nhị sở của Sở Vân Hiên không khỏi đen sắc mặt, lạnh lùng liếc Ngọc Đường Xuân.
Bạch Tiểu Hoa nhìn phía sau Ngọc Đường Xuân, thấy Hạ Lưu Ly cùng Sở Vân Hiên khẩn trương nhìn mình như vậy, không khỏi trong lòng một mảnh hỗn loạn, nhớ tới toàn bộ chuyện trong mộng, bóng dáng bọn hắn dần dần càng ngày càng rõ ràng. Vẫn không th ể quên đi, gắt gao quấn quanh cô, để cho cô không thể hô hấp.
Diệp Đan Phượng đưa đồ ăn tiến vào, cảm giác được một cỗ không khí kỳ quái, không khỏi có chút tâm thần không yên, thật cẩn thận đem đồ ăn bày ra trước mặt, hỏi, “Ngọc tiên sinh, Tiểu Hoa nên dùng cơm rồi”.
Dứt lời, nghĩ muốn muốn tiến lên nâng Tiểu Hoa dậy.
Đôi tay thon dài sạch sẽ của Ngọc Đường Xuân chắn ngang Diệp Đan Phượng trước mặt, mỉm cười nói, ” Để tôi làm!”
Hạ Lưu Ly rốt cuộc chịu đựng không nổi, đầu óc hoàn toàn nổ tung, gầm thét nói, “Ngọc Đường Xuân, chuyện này không tới lượt anh, cút ngay!”
Sở Vân Hiên hừ lạnh, từ chối cho ý kiến.
Ngọc Đường Xuân giống như không có nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình, không e dè hai người bọn hắn ở đây, đem Tiểu Hoa suy yếu ôm và