Một cục cưng và bốn baba

Một cục cưng và bốn baba

Tác giả: Dạ Khinh Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329215

Bình chọn: 8.5.00/10/921 lượt.

hiện giờ hắn đã làm với cô gái khác rồi, như thế sẽ không để ý, không cự tuyệt mình nữa.

“Cái loại phụ nữ này thật không biết anh ân ái với cô ta như thế nào, không thấy ghê tởm sao?” Tống Uyển ôm lấy Tiêu Lạc Hàn, chủ động đưa môi thơm lên.

Tiểu Hoa nghĩ nếu cô không biết Tiêu Lạc Hàn trước đó, đây nhất định sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ trời đất tạo nên.

Nữ sinh giống như công chúa, nam sinh giống bạch mã hoàng tử. (D: thật không may, trong truyện cổ tích, công chúa toàn bỏ nhà để đi theo thằng chăn ngựa ) )

Thì ra lúc đau lòng đến tận cùng sẽ không có nước mắt, cho dù bạn rất muốn khóc.( Ari: Ây gu, kiểu như chết lặng luôn rồi, nhiều khi khóc còn dễ chịu hơn í T_T)

“Làm với em đi, Hàn… em sợ lắm, nếu em không trở thành người của anh, trong lòng em sẽ bứt rứt, anh ở cùng một chỗ với người quái dị kia, chắc sẽ không thật sự thích nó chứ?”

Tiêu Lạc Hàn cả kinh, trong con ngươi nhiễm lên tức giận, không hờn giận nói, “Nói hưu nói vượn cái gì, anh làm sao có thể thích… thích cái loại phụ nữ kia, nếu không phải vì tập đoàn Tiêu thị, anh cùng cô gái kia cả đời cũng sẽ không có quan hệ.”

“Xin lỗi, em nói sai rồi, được chưa? Anh làm sao có thể thích cái loại béo ú chết bầm đó, em thật sự là bị ghen tị đến váng đầu rồi, đừng nóng giận, Hàn! Hôn nhẹ có được hay không?” Tống Uyển thấy hắn thật sự tức giận, không khỏi hạ thấp thanh âm, kiều mỵ lấy lòng hắn.

“Về sau đừng nói chuyện này nữa, càng không nên hoài nghi anh.” Tiêu Lạc Hàn nhìn Tống Uyển, cô gái này và mình là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn là người yêu của cô, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Vậy bối rối trong lòng từ đâu mà đến? Ôm Tống Uyển, trong đầu toàn bộ lại là bóng dáng Bạch Tiểu Hoa. Chỉ có trong lòng hắn rõ nhất, thân thể phát sinh biến hóa cùng dục vọng đang nổi lên này, đều không phải là vì Tống Uyển, mà là vì người cô vừa nhắc đến, làm cho hắn không tự chủ được nhớ lại Bạch Tiểu Hoa hàng đêm triền miên âu yếm với hắn.

Có chút phiền não, hung hăng hôn Tống Uyển, đem hình ảnh Bạch Tiểu Hoa trong đầu xóa đi.

Động tác hai người càng ngày càng không hạn chế, nhiệt tình tựa hồ không thể vãn hồi, bây giờ mơ hồ có thể nghe được tiếng ngâm nga của phụ nữ cùng tiếng thở dốc dồn dập của đàn ông.

Bạch Tiểu Hoa cũng không biết vì cái gì mà lại có thể bình tĩnh như vậy nhìn bọn hắn, giống như chuyện không liên quan đến mình, lẳng lặng nhìn đôi nam nữ ôm nhau cùng một chỗ.

Trong vở kịch này, cô chỉ là vai phụ mà thôi.

Không, vai phụ cũng không phải, chỉ là một người qua đường mà thôi.

“Hứa với em, đừng đụng vào ả nữa nữa, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh hai người ở cùng một chỗ với nhau, em có cảm giác sống không bằng chết. Người trong lòng anh rõ ràng là Tống Uyển em, lại cùng với cô gái kia triền miên, em làm sao mà chịu nổi?” C ô gái trong ngực hắn không kiêng nể gì thể hiện bất mãn của mình.

“Thực xin lỗi, tuy biết em sẽ bị thương tâm, nhưng anh không thể cho em hứa hẹn, cũng không muốn cô ta nghi ngờ, hi vọng em có thể nhẫn nại chút, nếu anh kết hôn với cô ta, cô dâu chân chính trong lòng anh là Tống Uyển em, tin anh, chỉ cần thuận lợi vào được cửa Bạch gia, nắm trong tay thế lực của Bạch gia, anh nhất định ly hôn, sau đó cưới em…” Thời điểm Tiêu Lạc Hàn nói những lời này, lần đầu tiên cảm giác được hình như mình không hề muốn như thế, trong lòng cứ phát sinh kháng nghị không thể dừng lại, hắn nhìn Tống Uyển mừng rỡ như điên, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, có một ít cảm giác mất mác.

“Đến lúc đó, em có chờ anh không?” Hắn nhẹ giọng nói.

Tống Uyển rớt nước mắt, gật đầu mạnh, “Em nguyện ý, mặc kệ khi nào, cũng không quản anh là thân phận gì, chỉ cần anh vẫn còn yêu em, em nguyện ý chờ anh!” (D: dù có ghét cô này tới cỡ nào, đọc tới đây vẫn thấy đáng thương, Ari: Không thấy đáng thương chút nào hết, chỉ tội cho chị Hoa thôi, hừ !)

“Cô gái ngốc!” Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô, ôm cô vào lòng.

Loại ôn nhu này đâm vào mắt Tiểu Hoa đau đớn.

“Anh hứa với em, nhất định không thích người khác được không Hàn?” trong mắt Tống Uyển hiện lên lo lắng, không khỏi ôm chặt hắn hơn.

Vấn đề này không ngừng khiến Tiêu Lạc Hàn ngớ ra không nói gì.

Bạch Tiểu Hoa một mực ở cửa cũng lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.

Không biết qua bao lâu, thời điểm Tiểu Hoa cảm thấy hai chân không còn cảm giác, Tiêu Lạc Hàn rốt cục nhàn nhạt gật đầu nói, “Tất nhiên, anh hứa!”

BÙM- –

Tòa thành trong lòng nháy mắt sụp đổ.

Vỡ vụn rối tinh rối mù.

Bạch Tiểu Hoa cô, tình yêu đầu tiên hai mươi năm qua – – triệt để kết thúc!

Không biết mình rời đi như thế nào, lúc cô phục hồi tinh thần lại, đã đi tới nơi bí mật của mình.

Ông trời tựa hồ thấu hiểu tâm tình giờ phút này của cô, cư nhiên nổi mưa.

Hạt mưa từng giọt rơi trên mặt cô.

Trong đầu trống rỗng, thật sự cái gì cũng không nhớ nổi, cái gì cũng nhớ không nổi.

Tiếng sấm vang lên, hạt mưa biến thành mưa xối xả như trút nước, đem cô ướt từ đầu đến ch ân.

Tiếng bước chân tinh tế vang lên, một chiếc ô màu đỏ che trên đầu cô, tiếp theo bóng dáng màu đỏ nhẹ nhàng đem cô bao lấy, sau đó bế lên.

Cô giống như tượng g


XtGem Forum catalog