
ng y như sự vô tri giác và có lương tâm như tôi, dẫu rằng có một cái gì đó sẽ thiếu thốn hoặc sẽ gìn giữ. Một vài giờ sau, khi tôi đặt tay vào túi, tôi đụng phải bức thư. Nó vẫn còn đó, tôi nghĩ, và tôi xé ra.
Nhà xuất bản của tôi đã viết cho tôi về các cuộc hoà tấu và tác quyền, và y cho tôi biết rằng công việc của tôi tiến hành tốt đẹp và đang cải thiện. Một phê bình gia nổi tiếng đã viết về tôi và ông đã chúc tụng tôi trong bài phê bình ấy. Kèm trong bức thư là một bài báo với tên tôi như là cột báo chính, và một bài bình luận dài về vị trí âm nhạc hiện nay của Wagner và Brahm, rồi đến bài phê bình về các ca khúc và nhạc tác cho đàn dây của tôi, với lời ngợi khen cao cả và những chúc tụng tốt lành. Khi tôi đọc những chữ nho nhỏ đậm đen đó, dần dà tôi nhận ra rằng nó nói về tôi, rằng danh vọng và thế giới đang chìa đôi tay của chúng với tôi. Trong một giây lát tôi phải bật cười lên.
Bức thư và bài báo đã nới lỏng chiếc băng trên đôi mắt tôi, và bất thần tôi nhìn lại thế giới và thấy rằng tôi không bị đánh đập và chấm dứt mà là tôi ở giữa nó và thuộc về nó. Tôi phải tiếp tục cũng như tôi có thể có được vậy. Điều đó có thể chăng? Rồi mọi sự về năm ngày đã qua lại quay về với tôi và tất cả chuyện đó tôi đã cảm thấy như thể ở trong trạng thái tê mê, và từ đó tôi đã hy vọng trốn thoát, tất cả đều là khủng khiếp, đắng cay và nhục nhã. Tất cả đó là một cuộc xử tử hình mà tôi không chấp hành, và tôi đành bỏ dở dang việc phải làm của tôi.
Tôi nghe chuyến xe lửa rầm rập trên đường. Tôi mở cửa sổ ra, và cũng như khi chúng ta đi qua cầu, lòng tôi thấy sự trải dài mờ mịt của miền quê, những thân cây trông rầu rĩ với những nhánh cành đen đúa, những nông trại to lớn và những ngọn đồi biền biệt. Tất cả chúng đều có vẻ như miễn cưỡng hiện diện, để bày tỏ nỗi sầu và niềm oán hận. một số người có thể nghĩ rằng tất cả quang cảnh này là đẹp đẽ, nhưng đối với tôi thì nó chỉ có vẻ buồn rầu mà thôi. Tôi nhớ đến ca khúc “Phải đấy là ý muốn của Trời Phật chăng?”
Dẫu tôi đã cố gắng nhiều để nhìn cây cối, đồng ruộng và những mái nhà bên ngoài, dẫu tôi cố tình tập trung tư tưởng vào những chuẩn đích xa xôi, vào bất cứ điều gì mà tôi có thể nghì đến mà không ưu tư, tôi cũng không thể làm như vậy được lâu. Tôi còn không thể nghĩ đến cả thân phụ tôi. Người đã trở thành xa vắng với cây cối và quang cảnh miền quê ban đêm, và chống lại ý chí của tôi và bất chấp những cố gắng của tôi, các ý nghĩ của tôi cuốn lôi trở lại với những điều bị cấm đoán. Tôi thấy một khu vườn với những cây cổ thụ trong đó, và giữa các cây cổ thụ ấy là một ngôi nhà với những cây kè ở tiền sảnh, và bên trong bốn bức vách là những bức hoạ đen tối và cũ kỹ. Tôi bước vào và leo lên các bậc tam cấp đi qua tất cả những bức hoạ cũ kỹ đó và chẳng có ai trông thấy tôi cả. Tôi đi qua giống như một bóng ma. Tại đấy có một người đàn bà mảnh mai với mái tóc đen huyền, quay lưng nàng lại với tôi. Tôi cũng thấy một người đàn ông và họ ôm xiết lấy nhau. Tôi thấy bạn tôi Heinrich Muoth mỉm cười một cách buồn rầu và ủ rũ, cũng như thỉnh thoảng anh ta có như thế, như thể anh ta đã biết rằng anh ta cũng sẽ chửi rủa và đối xử tệ hại với người đàn bà kiều diễm này, và không có gì có thể làm được gì với chuyện đó. Điều rồ dại và điên khùng là con người bất hạnh này, cái con người phi luân này, lại sẽ hấp dẫn những người đàn bà quyến rũ kiều mị nhất, và tất cả tình yêu và thiện chí của tôi sẽ là hư không.
Thức giấc từ một giấc ngủ hay là một cơn chập chờn, tôi thấy cái màu xám của buổi sớm mai và làn ánh sáng nhợt nhạt trên bầu trời qua khung cửa sổ. Tôi duỗi chân tay tê cứng của tôi ra và cảm thấy buồn rầu và bình tĩnh, khoảng thời gian nằm trước mắt tôi đó có vẻ mịt mờ và phiền toái. Hiện tại trước hết tôi phải nghĩ đến cha và mẹ tôi.
Trời vẫn còn xám xịt và tinh mơ khi chúng tôi tiến đến những chiếc cầu và ngôi nhà của thành phố quê hương tôi. Trong cái mùi và sự ồn ào của nhà ga tôi cảm thấy mệt mỏi và rã rời đến độ tôi chẳng muốn rời khỏi con tàu. Tuy nhiên tôi đã xách hành lý lên tay và leo lên chiếc taxi đậu gần nhất, thoạt tiên chạy trên con đường tráng nhựa trơn tru, rồi trên con đường đất vắng lạnh, đoạn đến con đường gập ghềnh lạo xạo dưới bánh xe và ngừng lại tại cánh cổng lớn của ngôi nhà chúng tôi, cánh cổng mà tôi chưa thấy lại bao giờ cả.
Nhưng nay nó đã đóng chặt và khi, khiếp đảm và hoảng sợ tôi đưa tay bấm chuông, không có ai ra và cũng không có sự trả lời. Tôi nhìn lên ngôi nhà và cảm nghe như thể tôi đã có một giấc mơ hoang đường khó chịu. Bác tài xế ngạc nhiên và chờ đợi. Cảm thấy khốn khổ, tôi đi tới cửa khác, mà hoạ hoằn mới dùng đến và tôi đã không hề đi qua cổng đó trong nhiều năm. Cánh cửa này mở ra. Khi tôi bước vào, tôi nhận thấy nhân viên của sở làm của cha tôi ngồi đó mặc những bộ đồ xám như thường lệ, họ yên lặng và khuất phục. Thấy tôi đi vào họ đứng dậy, vì tôi là kẻ nối nghiệp cho cha tôi, Klemm, kế toán viên, người trông chẳng khác gì với hai mươi năm trước đây, hơi cúi đầu và nhìn tôi một cách tò mò với một bỉêu lộ buồn rầu trên gương mặt ông ta