Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

của tôi đã biến đổi và chuyển hoá. Nàng hát trong một giọng cao vút trong trẻo của nàng và đó là điều ngọt ngào nhất tôi chưa hề nghe trong đời tôi. Giọng hát nàng đã đi suốt qua người tôi giống như cơn gió nam thổi qua thung lũng đầy tuyết phủ, và mỗi cung bậc đó làm cho tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mặc dù tôi cảm thấy hạnh phúc và gần như thể lơ lửng bềnh bồng trong không khí, tôi đã phải kềm chế mình vì rằng trong đôi mắt tôi đã có những dòng lệ gần như bôi xoá hết âm nhạc đi.

Tôi nghĩ tôi đã biết tình yêu là gì và đã cảm thấy sự khôn ngoan ở sự hiểu biết của tôi. Tôi đã nhìn đến thế giới với đôi mắt mới mẻ và cảm thấy một mối quan hệ thân tộc gần gũi hơn với tất cả mọi người. Hiện thời khác hẳn, nay không còn sự nhẹ nhàng, an ủi và thích thú nữa, nhưng là bão tố và bừng cháy. Nay thì con tim tôi đã hoan hỉ, đập nhanh hơn và không muốn biết gì nhiều nữa về đời sống, nó chỉ muốn tiêu huỷ chính nó trong cái ngọn lửa bừng bừng của mình mà thôi. Nếu hiện giờ có bất kỳ kẻ nào hỏi tôi tình yêu là gì thì tôi sẽ có thể diễn tả nó ra, và nó có vẻ cuồng nhiệt và dữ dội.

Giữa lúc ấy, tôi có thể nghe giọng Gertrude vút cao lên. Nó có vẻ kêu gọi đến tôi và mong ước đem đến cho tôi niềm vui, và tuy vậy nó đã bay vút lên những đỉnh cao biệt tịch, không thể đến gần được và gần như là tha hoá đối với tôi. Nay thì tôi đã hiểu sự việc đối với tôi như thể tnào. Nàng có thể hát, một cách thân mật, và nghĩ tốt về tôi, nhưng tất cả điều này không phải là cái gì tôi muốn. Nếu nàng không thể là của một mình tôi, một cách hoàn toàn và mãi mãi, thì bấy giờ tôi đã sống trong vô vọng, và mọi sự tốt lành, đẹp đẽ và trinh thuần ở trong tôi không còn ý nghĩa nữa.

Rồi tôi cảm thấy tay nàng đặt trên vai tôi. Tôi giật mình, quay lại và nhìn nàng. Đôi mắt lóng lánh của nàng trang trọng và chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó, khi tôi tiếp tục đăm đăm nhìn nàng, thì nàng đã cười một cách dịu dàng và mặt mày đỏ rần lên.

Tôi chỉ có thể thốt lên lời cám ơn mà thôi. Nàng không biết có việc gì với tôi. Nàng chỉ nhận ra rằng tôi đã xúc động sâu xa và một cách không khéo léo nhặt ra những sợi chỉ của sự thú vị của chúng tôi trước đây, cuộc đàm thoại xuôi chảy đó. Không lâu sau đó tôi ra về.

Tôi về đến nhà và không biết trời có mưa hay không. Tôi đi qua những đường phố, nương mình vào cây gậy, và tuy vậy tôi vẫn chưa thực sự bách bộ và phố xá có vẻ như không thực. tôi đã du hành qua những đám mây bão tố ngang qua bầu trời biến đổi, đen tối. Tôi đã nói với cơn bão và chính tôi là cơn bão, và đến từ bên trên tôi trong cõi xa xôi khuất tịch, tôi nghĩ tôi có nghe thấy một cái gì. Đó là cái giọng thanh cao ngọt dịu của một người đàn bà và nó hình như hoàn toàn đặc miễn với những ý nghĩ và cảm xúc của con người, và tuy thế đồng thời nó có vẻ như có tất cả cái dịu dàng cuồng nhiệt của đam mê trong yếu tính của nó.

Đêm hôm đó tôi ngồi lặng trong phòng tôi không có ánh đèn. Khi tôi chẳng thể chịu đựng lâu hơn nữa – lúc đó đã khuya – tôi đã đi tới nhà Muoth. Khi tôi nhận thấy các cánh cửa sổ của anh ta đều tối tăm, tôi bèn quay lại. tôi đã bách bộ một lúc lâu trong đêm, và sau cùng đã nhận thấy mình, một cách mệt mỏi đã trở lại với mặt đất, bên ngoài khu vườn của Imthor. Những cây cổ thụ một cách uy nghi xào xạc quanh căn nhà kín đáo đó mà không có một tiếng động hoặc ánh sáng thẩm nhập vào, và các vì sao nhợt nhạt nổi lên đó đây giữa những đám mây.

Tôi đã chờ đợi nhiều ngày trước khi tôi đánh bạo đi đến và gặp lại Gertrude. Vào dịp này tôi nhận được một bức thư từ một thi sĩ mà các bài thơ của anh ta tôi đã phổ nhạc. chúng tôi đã giao thiệp với nhau trong hai năm và thỉnh thoảng tôi có nhận được những bức thư đáng chú ý ở anh ta. Tôi gởi anh ta nhạc và anh ta gởi cho tôi các bài thơ của anh ta. Hiện thời anh ta viết:

Anh bạn thân mến,

Lâu nay tôi không viết thư cho anh. Tại vì tôi rất bận rộn. kể từ khi tôi trở nên quen biết với âm nhạc của anh, trong đầu tôi đã có một đề tài cho anh, nhưng nó chưa thành hình. Nay thì tôi đã có và đề tài ấy gần như sẵn sàng rồi. Đó là một văn bản cho một đại nhạc kịch, và anh phải soạn nhạc cho văn bản ấy. tôi hiểu rằng anh là một người đặc biệt không hạnh phúc, âm nhạc của anh đã cho thấy điều đó. Tôi sẽ không nói về mình, nhưng đề tài này chỉ dành cho anh. Cũng như chẳng có gì khác nữa làm cho chúng ta vui thích, thôi thì chúng ta hãy đưa ra một cái gì tốt lành cho công chúng vậy, một cái gì sẽ làm cho nó rõ ràng ngay cả với những kẻ mặt dạn mày dày, rằng đời sống không phải chỉ sống ở bề mặt thôi. Cũng như chúng ta không thực sự biết mình khởi đàu tại đâu, thì điều làm cho chúng ta lo lắng là ý thức đến những sức mạnh bị phí phạm của các kẻ khác.

Hans. H

Bức thư được cảm thấy hệt như tia lửa trong thuốc súng. Tôi đã phúc đáp cho văn bản đại nhạc kịch đó là nôn nóng đến nỗi tôi đã xé bỏ bức thư và đi đánh một cái điện tín. Một tuần sau bản thảo đã đến. Đó là một câu chuyện tình đam mê viết trong thể thơ. Nó vẫn còn có những sơ hở trong đó, nhưng hiện tại thì nó vừa đủ cho tôi. Tôi đọc lời thơ ấy và đầu óc tôi ng